Bản Tin số 25/Tháng 6 năm 2002

Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6

Bản tin 25 rút gọn cho internet (Internet version). Hội viên và thân hữu sẽ nhận được bản tin đầy đủ in trên giấy qua đường giây Bưu Điện


 

“. . . Tôi rất vinh hạnh nhân danh Quốc Hội VNCH được nói lên đây lòng ngưỡng mộ, quí mến và tri ân sâu xa của nhân dân đối với toàn thể anh em chiến sĩ các cấp, các quân binh chủng, từ nhiều năm qua đã hy sinh gian khổ, xông pha trên khắp các chiến trường để giữ vững quê hương xứ sở, và giúp cho người dân hậu phương được sống yên lành trong TỰ DO. 

Chúng tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những vị đã anh dũng hiến thân để chận đứng làn sóng xâm lăng tàn bạo, cũng như trước những đồng bào vô tội đã bỏ mình trong chiến cuộc vì chính nghĩa Quốc Gia.

Sự hy sinh cao cả và những chiến công hiển hách của QLVNCH sẽ sống mãi nơi lòng dân tộc, và muôn đời còn chói sáng trong sử sách, tạo nên niềm ngưỡng vọng tôn kính của những thế hệ con cháu chúng ta . . .”

 Trích diễn văn của Chủ Tịch Quốc Hội VNCH trong ngày Quân Lực 19/6/1973


30 năm nhìn lại 

Cuối tháng Ba dương lịch trời bắt đầu sang Xuân, vạn vật như bừng sống lại sau mùa Đông dài cũng là lúc BCH sưu tầm và nhận được một tấm ảnh nghĩa trang của các Tử Sĩ LĐ81/BCND được chôn cất trong lòng phố An-Lộc vào năm 1972.

Sau khi đẩy lui Việt Cộng khỏi thành phố An Lộc, ngày 24/6/72, LĐ 81/BCND rời An Lộc để cùng với các đơn vị bạn đi hành quân tái chiếm Quảng Trị. LĐ81/BCND đã lần chót chia tay với 68 đồng đội vĩnh viễn giã từ vũ khí để đi vào sử xanh của phố thị An Lộc. Những ngôi mộ được phủ màu đất mới của An-Lộc, cỏ chưa mọc xanh nhưng mầu đất mới đã phủ lấp tuổi xuân xanh của họ để nuôi thêm những ngày sống cho những bạn bè còn lại. Họ đã ở lại đó với lứa tuổi mười tám, đôi mươi và tuổi xanh của họ đã dừng lại ở đó.

Tấm ảnh có hình một tấm bia làm bằng gỗ tháo ra từ thùng đạn súng cối 81mm, có hàng chữ 81BCND BII Lưu đình Thuỵ, tử trận ngày 1/5/72, tấm ảnh đã mang lại cho anh em trong BCH những bùi ngùi cảm xúc. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là trong tập ảnh tử sĩ do thân nhân gửi về cho BCH có tấm ảnh của tử sĩ Lưu đình Thuỵ, và chúng ta đã nhận diện được hình ảnh người nằm dưới mộ.

Thế nhưng, trận chiến An Lộc đã qua 30 năm dài, đời người lính trận trải qua bao nhiêu thăng trầm theo mệnh nước nổi trôi. Cứ tưởng rằng những người lính đã đền nợ nước sẽ được yên nghỉ nghìn đời nhưng rồi họ cũng nào được yên? Sau ngày 30/4/75 Việt Cộng đã đào xới nghĩa trang này đem hài cốt vứt bỏ ngoài Xa Cam, xác thân của các tử sĩ An Lộc nay không biết trôi dạt về đâu?

BCH xin được trích lại phần tâm tư của một cư dân An-Lộc trong bài Bụi Đỏ Ngày Xưa :"Riêng tôi, trong một lần có dịp về thăm lại quê hương, tôi đa õtrở về An Lộc, để mong tìm lại một chút dư âm của những ngày ly loạn khó quên, và nhất là được quỳ xuống trước nghĩa trang của 68 anh hùng BCD đã "Vị Quốc Vong Thân", để tưởng nhớ và thắp lên một nén nhang truy điệu. Tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy cảnh xưa đã đổi thay! Nghĩa trang xưa, nơi biểu tượng cho lòng trung liệt nay đã biến thành nơi thị tứ. Lũ "vô thần" đã hận thù, đào sới hài cốt các anh đem đổ ngoài cổng Xa-Cam. Lòng buồn bã thê lương tôi tìm đến cổng Xa-Cam, trước mặt tôi chỉ có rừng cao su u buồn lặng lẽ."

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc" trong kinh bát nhã của nhà Phật đã nói đến cái "Có" và cái "Không" trong vũ trụ. Có đấy mà không còn hiện hữu, không có đấy nhưng vẫn còn hiển hiện như hình ảnh của nghĩa trang LĐ81/BCND tại An Lộc.

Nghĩa trang tử sĩ không còn ở An Lộc nữa! nhưng dựa theo các chứng liệu lịch sử, Ban Chấp Hành đang xây đắp lại những phần mộ nhỏ này trong Trang Tử Sĩ trên website của GĐ81 để một lần nữa được truy điệu sự hy sinh vô bờ của các anh cho Tổ Quốc thân yêu. Và cũng trong tinh thần tương thân tương trợ "huynh đệ chi binh", ban chấp hành cũng đã phát động và thực hiện kế hoạch giúp đỡ cho những gia đình thương binh, tử sĩ BCD/LLDB.

Ban chấp hành GD81BCD/LLDB


VÀI NÉT VỀ QUÂN LỰC VNCH

VÀ SỰ HÌNH THÀNH

NGÀY QUÂN LỰC 19/6

Chinh Nhân

(source: Internet. Xin phép tác giả đượcphổ biến một nét biên khảo về ngày QL.)


Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được chính thức khai sinh vào những ngày tháng cuối năm 1954, sau ngày 20-7-1954 tức là ngày hiệp định Genève được ký kết giữa Pháp và Cộng Sản Việt Nam. Mỗi Quân Binh Chủng lần lượt nhận lại quyền chỉ huy (chủ quyền) từ tay người Pháp, cho mãi tới ngày 26-10-1955 các Quân Binh Chủng mới chính thức được chỉ huy hoàn toàn bởi các Sĩ Quan Việt Nam, đồng thời các cơ sở Hành Chánh, Cảnh Sát, Công An và các cơ quan Tư Pháp cũng được trao trả lại chủ quyền cho người Việt Nam cùng ngày, cho nên ngày 26-10-1955 được coi như ngày người Việt Nam giành lại chủ quyền từ tay người Pháp, sở dĩ như vậy cho nên ngày 26-10 hàng năm thời Đệ Nhất Cộng Hoà chọn là ngày Quốc Khánh cũng có người ngày nay còn cho đó là ngày độc lập cuả người Quốc Gia hay ngày Quân Lực.

Cũng từ ngày 26-10-1955 Bộ Tham Mưu hỗn hợp Việt Pháp được cải tổ và cải danh thành Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Công Hòa, các Bộ Tư Lệnh Quân khu được cải danh thành Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn vào đầu năm 1956; các đơn vị Sư Đoàn Khinh Chiến, Dã Chiến cũng dần dà được canh tân thành các Sư Đoàn Bộ Binh vào đầu năm 1958; các Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Liên Đoàn Nhảy Dù cũng theo đà canh tân Quân Đội được bành trướng thành các Sư Đoàn Tổng Trừ Bị vào cuối năm 1965, các Đại Đội Biệt Động Quân được thành lập thành Tiểu Đoàn rồi Liên Đoàn rồi Sư Đoàn vào đầu năm 1975, các đơn vị Thiết Giáp cấp Chi Đoàn, Thiết Đoàn được canh tân, hiện đại hoá bằng những thiết giáp tân tiến và tăng trưởng thành các Thiết Đoàn, Trung Đoàn Thiết Giáp; các Chiến Hạm Hải Quân cũ kỹ do quân đội Pháp để lại được thay thế bằng những chiến hạm tân tiến hiện thời aò ạt nhận thêm chiến hạm mới các phòng Hải Quân bên cạnh Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn được thành lập thành các Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng; các đơn vị Không Quân từ những khu trục cơ cánh quạt được thay thế bằng những phản lực cơ siêu âm rồi các Phi Đoàn, Sư Đoàn Không Quân ra đời; các binh chủng, nha sở cũng được trang bị hiện đại hơn và tăng cường quân số cho phù hợp với nhu cầu cuả chiến trường và nhu cầu của các đơn vị không tác chiến. Chính vì vậy mà một vị Tướng lãnh tên tuổi ngoại quốc đã phải tuyên bố xác nhận rằng : Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực tinh nhuệ và hùng hậu đứng vào hàng thứ năm trên thế giới.

Cũng từ năm đó, năm 1960 là năm mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu chao đảo theo tham vọng của một số các cấp chỉ huy, Quân Lực đó bị lợi dụng bởi tham vọng cá nhân, có khi còn bị lèo lái theo tướng số, bói toán và tử vi nữa.

Năm 1963 cơn bão loạn chính trị được khơi dậy bằng những cuộc xuống đường của học sinh, sinh viên, Phật Giáo và còn một điều quyết định là theo dấu chỉ cuả đèn xanh Quốc Tế. Trung Tướng Dương văn Minh số đông các Tướng Lãnh và một số Sĩ Quan Trung Cấp đang nắm quyền chỉ huy các đơn vị chung quanh Thủ Đô Sài Gòn đã lật đổ chính phủ dân cử ngày 1-11-1963; Kết quả là hai anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị thảm sát trên thiết vận xa M113 ngay trong lòng Thủ Đô Sài Gòn-Chợ Lớn.

Hơn một tháng say mê trên chiến thắng (Cách Mạng) Chính phủ cuả Đốc Phủ Sứ Nguyễn Ngọc Thơ (Phó Tổng Thống của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người đã đánh lừa Ba Cụt hứa nếu về đầu hàng chính phủ sẽ được khoan hồng nhưng khi Ba Cụt về đầu hàng lại cho một toán quân phục kích bắt sống Ba Cụt rồi đem xử tử) ra đời; Nhưng thay vì mở rộng cho các đảng phái tham gia, tham chính thì chính phủ cuả Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ lại là một Chính Phủ bè phái chia rẽ rõ rệt, nhất là sự hiện cuả nhóm sĩ quan Đại Việt như Đại Tá Đỗ Kiến Nhiễu đổng lý văn phòng Quốc Trưởng Dương Văn Minh, Đại Tá Nhan Minh Trang chánh võ Phòng Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ, Đại Tá Nguyễn Văn Quang giám đốc nha An Ninh Quân Đội, Đại Tá Dương Hiếu Nghiã chỉ huy trưởng Thiết Giáp Binh, Đại Tá Hùynh Văn Tồn tỉnh trưởng Gia Định, nhóm này chủ trương lật đổ chính phủ của Thủ Tướng Nguyễn và mời lãnh tụ Đại Việt là Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn đang sống lưu vong bên Pháp về lập chính phủ.

Nhưng âm mưu của đảng phái chính trị chưa kịp thi hành, thì bị Trung Tướng Trần Thiện Khiêm tư lệnh Quân Đoàn III phối hợp cùng Trung Tướng Nguyễn Khánh tư lệnh Quân Đoàn I, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi tư lệnh phó Quân Đoàn I dùng ưu thế trong Quân Đội dập tắt, trong phiên họp ngày 12-12-1963 tại Sài Gòn quyết định ngày 31-1-1964 lật đổ chính phủ của Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ, quan trọng hơn nữa là trong phiên họp này quyết định bắt giam tất cả các Tướng Lãnh chủ mưu cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và chụp cho nhóm này cái mũ là chủ trương Trung Lập, "cho đến ngày hôm nay cũng chưa có bằng cớ xác thực các tướng lãnh này có phải là trung lập hay không, bây giờ là lúc chúng ta cần tìm hiểu sự thật, xấu tốt cũng là việc đã qua ", kỳ lạ nhất là vẫn giữ Đại Tướng Dương Văn Minh người cầm đầu cuộc đảo chánh ở lại làm Tổng Thống, rồi đến Tam Đầu Chế (bù nhìn). Tướng Nguyễn Khánh thao túng sân khấu chính trị làm cho Quân Đội hoang mang, Dân Chúng hoài nghi tất cả tuồng diễn trên sân khấu cải lương chính trị tại Sài Gòn lúc bấy giờ.

Tướng Khánh làm nhiều trò rất ngoạn mục như hiến chương Vũng Tầu, Tam Đầu Chế (Nguyễn Khánh, Dương văn Minh, Phan khắc Sửu) phong cho thầy giáo Trần Văn Hương làm Thủ Tướng " thật sự như vậy vì không có ai bầu cả" và một Thượng Hội Đồng Quốc Gia làm cố vấn cho chính phủ, vì Thượng Hội Đồng Quốc Gia không chiụ làm bù nhìn cho nên Tướng Nguyễn Khánh bắt giam các giới chức trong Thượng Hội Đồng này gồm cả nhà cách mạng Nguyễn Văn Lực (thân phụ cuả phi công Nguyễn văn Cử).

Ngày 13-9-1964 Đảng Đại Việt đảo chánh, do Đại Tá Huỳnh văn Tồn Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh và Trung Tướng Dương văn Đức Tư Lệnh Quân Đoàn IV (bên ngoài ai cũng tưởng đây là cuộc đảo chánh do Tướng Đức chủ mưu, nhưng không phải như vậy mà sự thật chủ mưu cuộc Đảo chánh này là do nhóm Sĩ Quan Đại Việt; Tướng Dương văn Đức thuần túy là một quân nhân, ông cương trực thắng thắn nên dễ bị lợi dụng) Tướng Nguyễn văn Thiệu lúc đó đang làm Tham Mưu Trưởng liên quân tại Bộ Tổng Tham Mưu,"xin lưu ý Tham Mưu Trưởng chứ không phải Tổng Tham Mưu Trưởng" không có quân trong tay nên phải cầu cứu với Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi tư lệnh Sư Doàn 1 Bộ Binh về Sài Gòn để phản công; Tướng Thi nhờ vào uy tín và sự quen biết với các vị Tư Lệnh hai Binh Chủng Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến cũng như Quân Chủng Không Quân nên ông đã chỉ huy phản công để dẹp Đảo thành công rất dễ dàng.

Ngày 19-2-1965 Thiếu Tướng Lâm Văn Phát và Đại Tá Phạm Ngọc Thảo lại làm thêm màn bi kịch đảo chánh trên sân khấu Sài Gòn, nhưng cũng lại bị Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi Tư Lệnh Quân Đoàn I phối hợp cùng Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ Tư Lệnh Không Quân dẹp tan, thêm một bi kịch là nhân dịp này Tướng Nguyễn Chánh Thi với danh nghiã là Tư Lệnh Quân Đoàn Giải Phóng Thủ Đô đã yêu cầu Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu giải nhiệm Tướng Nguyễn Khánh, chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH được giao cho Trung Tướng Trần Văn Minh và ép buộc tướng Nguyễn Khánh phải xuất ngoại trị bệnh. (căn bệnh này lại lây sang tướng Nguyễn Chánh Thi thời gian ngắn sau đó).

Ngày 25-2-1965 Tướng Nguyễn Khánh lên đường lưu vong sau hơn một năm khuấy động, trước khi bước chân lên máy bay ông cầm một nắm đất và tuyên bố "Tôi đem theo đất nước Việt Nam với tôi và tôi còn trẻ tôi sẽ trở lại đất nước khi có cơ hội" (Nguyễn Chánh Thị Việt Nam một trời Tâm Sự; trang 297).

Cũng ngày 25-2-1965 Thủ Tướng Phan Huy Quát thành lập chánh phủ, nhưng lại bị khối Công Giáo biểu tình chống đối nên chánh phủ Phan Huy Quát phải giải tán sau gần bốn tháng cầm quyền đầy rối loạn, đồng thời Quốc Trưởng Phan khắc Sửu cũng nhận thấy ngôi vị của mình không có thực quyền nên đã cùng Thủ Tướng Quát thỏa thuận là nên trao quyền hành điều khiển Quốc Gia lại cho Quân Đội, phía dân sự lúc đó cũng nhận thấy rằng, các yếu nhân dân sự không ai có thể diều khiển Quốc Gia được, mà phải cần một nhân vật Quân Đội có thế lực và hậu thuẫn của Quân Đội mới có thể ổn định tình hình được; Cho nên sau khi thỏa thuận hai bên Dân Sự và Quân Đội đồng ý ngày 19-6-1965 được chọn lựa là ngày tốt, sự thực các chính phủ dân sự không còn lối thoát, họ không do dân bầu mà do sự chỉ định, khi lên hay xuống cũng do chỉ định mà thôi cho nên ho bất lực, không có thực quyền vì:

Trước đó hai tuần tức ngày 6-6-1965 Hội Đồng Quân Lực đã nhóm họp khẩn cấp, cuộc họp này hoàn toàn do các Tướng lãnh Việt Nam chủ động, và kết quả là đã bầu được một cơ cấu sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm điều khiển Quốc Gia với Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu Tham Mưu Trưởng Liên Quân làm Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia (Quốc Trưởng) Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ Tư lệnh Không Quân làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (Thủ Tướng) và cùng lúc đó các Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng được lần lượt thay thế bằng các quân nhân (không có kinh nghiệm về hành chánh và cai quản) và lấy tên là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Tỉnh hay Quận......... Vì những lýdo này chính quyền trung ương lấy ngày 19 tháng 6 là ngày Quân Lực.

(Hiện nay tại hải ngoại các cựu Quân Nhân chúng ta phải giữ ngày này là giềng mối để nắm tay nhau, công kích ngày Quân Lực là mục đích tiếp tay cho kẻ thù chung của Dân Tộc, gây chia rẽ trong hàng ngũ Quân Nhân; Cũng như công kích bản Quốc Ca của chúng ta là mục đích gây chia rẽ trong hàng ngũ Quốc Gia, gây xáo trộn trong cuộc sống đầy ưu phiền nghi kỵ, cả hai tình huống quan trọng này, một bên chống một bên thuận là cả Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản phải tan nát rồi, bây giờ không phải là lúc bàn đến, nếu chúng ta suy nghĩ chín chắn thì chúng ta phải đón nhận như trong gia phả vậy, hay giở cũng là của tiền nhân để lại, phải chấp nhận dễ làm bài học quý giá sau này, tốt hay xấu thì cũng là tấm gương soi để noi theo hay sửa chữa, con cháu chúng ta cần học hỏi trong cả bài học tốt cũng như bài học dở, từ cổ chí kim không có một quốc gia nào, hay một vị nguyên thủ nào hoàn hảo cả, sự thực lúc nào cũng là sự thực).
Năm 1965 cũng chính là năm mà Cộng Sản Việt Nam nhận định rằng: Sau gần hai năm lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm các Tướng lãnh đã lo tranh giành quyền lực không chú ý gì đến quyền lợi của Quốc Gia Dân Tộc, không còn rảnh tay chú ý đến nhiệm vụ chính của Quân Đội là Hành Quân bảo vệ dân, tiểu trừ Cộng Sản nữa. Nắm cơ hội này bọn chỉ huy tại Bắc Bộ Phủ đã gửi các Sư Đoàn Chính Quy ào ạt Nam Tiến với mục đích là thôn tính trọn miền Nam; Nên Tổng Thống Hoa Kỳ L. Johnson đã quyết định đã đổ bộ các đại đơn vị Hoa Kỳ vào tham chiến kịp thời, nếu không, QLVNCH với vũ khí lúc đó còn thô sơ (Garant, carbine và đại liên 30 ) khó có thể ngăn cản sự tấn công cuả đạo quân được trang bị tối tân hơn ( AK 47, B40, B41 và hoả tiễn điều khiển điạ điạ cũng như điạ không ). Tuy vậy, QLVNCH cũng phản tỉnh sau hai năm mơ màng nên lệnh tổng động viên được ban bố. Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm cấp thời được bổ nhiệm làm Giám Đốc Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng để thi hành lệnh Tổng Động Viên trước tình thế khẩn trương của đất nước.

Năm 1966 là năm đầu tiên lấy ngày 19-6 là ngày QUÂN LỰC; Một cuộc diễn binh rất quy mô trên đường Trần Hưng Đạo Thành Phố Sài Gòn Chợ Lớn, dưới đất các đoàn quân anh hùng lần lượt đi qua khán đài, trên trời các phi cơ đủ loại biểu diễn ngoạn mục mang lại niềm tin ở sức mạnh cuả Quân Đội cho dân chúng, nhất là sau một năm tình hình chính trị ổn định dân chúng lại càng an lòng hơn.

Ngày 19-6-1975 không một nơi nào trên trái đất này tổ chức ngày Quân Lực cho QLVNCH nhưng chắc chắn nó được âm thầm tưởng nhớ trong trí trong tâm cuả các quân nhân còn đang bàng hoàng trước cơn đại nạn cuả đất nước; để rồi người may mắn phiêu bạt khắp Năm Châu, người kém may mắn đang trong các lao tù Cộng Sản, người kiên cường bất khuất đang hiên ngang chiến đấu trong lòng đất mẹ Việt Nam. Nhưng dù ở phương trời nào hoàn cảnh nào các quân nhân QLVNCH lúc nào cũng một lòng son sắt quyết tâm sẽ tổ chức ngày Quân Lực rạng rỡ trên quê hương Việt Nam Mến Yêu.

Trên một phần tư thế kỷ, biết bao nhiêu đau thương chồng chất, biết bao nhiêu khổ ải cực hình, biết bao nhiêu tan vỡ tận cùng mang theo những chia lià ngăn cách để lại cho chúng ta những khắc khoải mong chờ ngày quang phục quê hương, mục tiêu hợp quần những người cựu Quân Nhân QLVNCH chưa nắm trọn trong tay vì chúng ta còn lấn cấn trong những thủ đoạn ma mãnh mưu cầu lợi ích riêng tư cho một đơn vị, cho một nhóm mà chưa nhận diện được những lợi ích chung cho cộng đồng cho xứ sở!!!!!!

Xin Hồn Thiêng Dân Tộc, xin tinh anh của Giòng Giống Việt Nam dẫn dắt con cháu Lạc Hồng biết tương nhượng nhau, xích lại gần nhau và biết cùng nhau nhìn về quê hương bên kia bờ đại dương với niềm tin mãnh liệt trong ý chí sắt đá QUYẾT TÂM GIẢI CỨU VIỆT NAM, mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đâỵ

(BT/GĐ81 trích đăng bài viết trong tinh thần cẩn trọng và khách quan - Xin cám ơn tác giả)


Sinh Hoạt


Lễ ra mắt Ban Chấp Hành Hội Thân Hữu LLDB

Ngày chủ nhật 21/4/2002 vừa qua, HTH/LLDB đã tổ chức bữa tiệc Tân Niên để ra mắt BCH vừa được bầu xong. Buổi tiệc thân mật đã được tổ chức tại nhà hàng Paracel, khai mạc vào lúc 11 giờ sáng và bế mạc vào khoảng 2 giờ chiều. Thành phần tham dự rất đông đảo gồm hội viên của hội và quan khách của các quân binh chủng bạn, tổng cộng khoảng 200 người, trong đó có sự hiện diện của phu nhân cố thiếu tướng Phạm Văn Phú và phu nhân cố Đại tá Hồ Tiêu, đại diện LLĐB/HK tại Nam Cali, phái đoàn LLĐB Bắc Cali (San Jose) khoảng 20 người, và khá đông anh em thuộc GĐ81 do anh phụ tá HT Đào Minh Hùng hướng dẫn.

Sau phần nghi thức khai mạc và giới thiệu quan khách, Tân Ban Chấp Hành hội Thân Hữu LLĐB được giới thiệu và trình diện trước cử tọa:

 

Hội Trưởng: anh Trần Đình Thái

Phó Nội Vụ: anh Vũ Trọng Hiệp

P.Ngoại Vụ 1: anh Phan Thanh Minh

P.Ngoại Vụ 2: anh Nguyễn Thái Bình

Thủ Quĩ: anh Nguyễn Văn Liễu

Thư Ký: anh Trần Văn Tâm

Xã Hội: anh Võ Hùng Phương

Đại diện phái đoàn LLĐB Bắc Cali, đại diện LLĐB/HK Nam Cali và đại diện GĐ81 đã lần lượt phát biểu và chúc mừng Tân Ban Chấp Hành.

Buổi tiệc đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, và bế mạc vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày trong sự lưu luyến của mọi người tham dự.


Camping Thân Hữu và viếng KỲ ĐÀI VIỆT-MỸ tại ARIZONA.

Đáp lại lời mời của Hội Cựu Chiến Binh HK thông qua anh chị em BCD Arizona do anh Lê Văn Đạt đại diện, một phái đoàn của BCH GĐ81BCD/LLĐB do anh Hội Trưởng Phan Văn Huấn hướng dẫn, với sự tham dự của các anh chị em: anh chị phụ tá HT Đào Minh Hùng, anh chị Dương Toàn Thịnh (uvkh), anh Võ Xuân Đồng (uvtt) và quí tử đã vượt sa mạc nóng bỏng để đến thủ phủ Phoenix, Arizona để tham dự buổi camping thân hữu tại Đồi "Xương Rồng", cách Phoenix khoảng một giờ lái xe.

Buổi cắm trại được tổ chức hàng năm vào cuối tuần đầu tiên của tháng Tư do cựu Đại Tá Joe, một cựu cố vấn đã từng phục vụ tại Việt Nam trong thời chiến. Đây là dịp để các cựu quân nhân trong vùng gặp gỡ, hàn huyên và chia sẻ những vui buồn của thời đã qua cũng như những băn khoăn của đời sống hiện tại. Nơi cắm trại là một khu rừng thưa được thiết lập giống như những căn cứ quân sự, có hàng rào phòng thủ với những lô-cốt đắp bằng bao cát và thùng đạn, nên ai cũng có cảm tưởng như đang hiện diện ở một tiền đồn xa xưa thuở nào. Trong khu vực trại có một sân bắn do hai cựu chiến binh kiểm soát an toàn, có đủ các loại súng như M16, AK . . . để mọi người có thể thử lại tài "thiện xạ" của mình, hoặc nếu mình có thể mang theo súng riêng để tập tác xạ.

Aåm thực do Ban Tổ Chức đài thọ, tuy nhiên phái đoàn của "ta" cũng nấu thêm các món "quốc hồn quốc túy" để đáp lại sự hiếu khách của các bạn đồng minh thuở nào.

Trong lời tâm tình, các Cựu Chiến Binh HK bầy tỏ niềm hối tiếc là đã không làm gì hơn được cho Miền Nam Việt Nam thời đó do tình trạng bất ổn về chính trị tại chính quê hương của họ.

Trước khi về lại Cali, phái đoàn còn viếng thăm Kỳ Đài Việt-Mỹ và Đài kỷ niệm Chiến Tranh Việt Nam với bức tượng đá đen có khắc tên quân nhân các cấp của tiểu bang Arizona đã hy sinh tại chiến trường Việt nam. Kỳ đài này vừa được hoàn thành trong năm vừa qua.

Thật là một chuyến đi đầy thú vị và ý nghĩa.


Nhà văn Hà Kỳ Lam (LLĐB) phát biểu tại buổi họp mặt của UBTT/Cựu Tù Binh và Chiến Binh Mất Tích (POW/MIA) tại New Jersey.

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 22-4-2002 Ủy Ban Tương Trợ Cựu Tù Binh và Chiến Binh Mất Tích (POW/MIA Awareness Committee) vùng Nam New Jersey đã tổ chức buổi tiếp tân tại một nhà hàng ở thị trấn Atco, New Jersey để gây quỹ và vinh danh hai cựu chiến binh của họ. Điều đặc biệt là một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa - người khách Việt duy nhất trong buổi tiệc - đã được mời với tư cách một trong số các diễn giả. Đó là nhà văn Hà Kỳ Lam. Anh đảm trách vinh danh một trong hai cựu chiến binh đối tượng của đêm đó, ông Ron Wright, một cố vấn từng theo chân Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 46 của Sư Đoàn 25 Bộ Binh QLVNCH trong nhiệm kỳ chiến đấu của mình tại Nam Việt Nam trước đây.

Sau khi MC giới thiệu Hà Kỳ Lam qua mấy giòng tiểu sử, anh đã lên diễn đàn với một bài nói chuyện cô đọng trong 10 phút. Lời kết bài diễn từ đã làm cử tọa nhiệt liệt tán thưởng. anh nói: "Although many things are history now - and in the course of history many things have changed - although the South Vietnam that you and other fellow Americans once helped defend has fallen, remember that there is one thing that has not changed, and never will: the value of a true soldier. You have displayed that value. I remember once, back in the ‘60s, in the jungles of South Vietnam’s Central Highlands, one of my counterparts, a US Green Beret, recited to me two verses, and tonight I want to repeat them to you all:

Ours’ not to reason why
Ours’ but to do or die

That’s the way we were, because ‘we were soldiers once... and young’, to put the title of a war movie that is showing."

(Mặc dù bây giờ mọi sự đã thuộc về lịch sử - và trong giòng lịch sử nhiều điều đã đổi thay - mặc dù Nam Việt Nam mà một thời các bạn đã hổ trợ để bảo vệ đã không đứng vững, thì hãy ghi nhớ rằng có một điều đã không hề đổi thay, và sẽ không bao giờ thay đổi: giá trị của một quân nhân chân chính. Các bạn đã chứng tỏ được giá trị đó. Quay về thập niên 1960, tôi nhớ một lần giữa rừng già của Cao Nguyên Trung Phần tại Nam Việt Nam, một người bạn Mỹ, một quân nhân mũ xanh, đã đọc cho tôi nghe hai câu thơ. Và đêm nay tôi muốn lặp lại cho quí vị cùng nghe:

"Nhiệm vụ của chúng ta không phải là thắc mắc tại sao
Nhiệm vụ của chúng ta là thi hành hay là chết"

Chúng tôi ngày xưa là thế đấy, bởi vì ‘we were soldiers once...and young’, để lặp lại tựa đề một phim về chiến tranh Việt Nam hiện đang trình chiếu)

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một truyện ngắn của Hà Kỳ Lam, truyện "Núi Vẫn Xanh", cái tiền đề mà anh vừa đề cập trong đoạn diễn từ trích trên đây - giá trị của một quân nhân chân chính - đã thể hiện rõ nét qua ý nghĩ của nhân vật chính: người lính ở đâu cũng thế, chỉ là công cụ; thắng bại không phải do họ định đoạt. Hà Kỳ Lam xuất thân khóa 13 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, và phục vụ nhiều năm trong binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Người Miền Đông ghi


Núi Vẫn Xanh sẽ vẫn xanh mãi. Anh đã giúp mang lại niềm hãnh diện cho những người một thời mang áo trận. Trong một thoáng hụt hơi, sách được gấp lại…

Bao nhiêu câu kết tha hồ được đặt ra tùy theo khía cạnh của tư duy. Nút thắt của câu chuyện Núi Vẫn Xanh của Hà Kỳ Lam đã dừng lơ lửng ở đây để người đọc tự mình đưa tay gỡ…Cái tuyệt thú khi đọc anh là ở đây!

 

 


LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận
Điện Thọai/Fax: (877) 263-6109 – E-Mail: ubphhd@ureach.com

Post Office Box 5055 – Springfield, Virginia 22150-5055

Republic of Viet Nam Veterans Associations Coalition of Washington, DC & Vicinity


Ngày 28 tháng 4 năm 2002

Kính gửi: Quý vị Tướng Lãnh và các Chiến Hữu Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Đề Mục: Họp mặt các Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Đính kèm: Dự thảo Chương Trình tổng quát.
Phiếu Nhận Lời Tham Dự.

Kính thưa quý vị Niên Trưởng,

Thưa quý Chiến Hữu,

            Sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết đã chứng minh sự thất bại của chủ nghĩa Cộng Sản trong công cuộc xây dựng đất nước và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Mặc dầu vậy, chế độ Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì chủ nghĩa độc tài toàn trị này và ngày càng đưa đất nước lún sâu vào tình trạng bế tắc trên mọi phương diện. Gần đây nhất, để được sự bảo vệ của Trung Cộng, đảng Cộng Sản Việt Nam đã dã tâm dâng cho Trung Cộng một phần lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam tại biên giới Việt Hoa. Đây là một hành động phản bội Tổ Quốc không thể tha thứ được.

            Để tố cáo tội phản quốc của Cộng Sản Hà Nội, vào ngày 6 tháng 2 năm 2002, các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ra một Tuyên Cáo Chung phủ nhận hoàn toàn giá trị của các bản hiệp ước bán nước của chế độ Hà Nội. Bản Tuyên Cáo này, được ký tên bởi toàn thể các Tướng Lãnh và các Hội Đoàn Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã gây được một không khí phấn khởi và khích lệ trong cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và trong tập thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa nói riêng.

            Thể theo đề nghị của một số Hội Đoàn Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, để phát triển sự hợp tác giữa các thành phần cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam, một buổi họp mặt các chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa theo tinh thần bản dự thảo đính kèm sẽ được tổ chức tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong các ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2002.

            Trân trọng kính mời quý vị Niên Trưởng và quý Chiến Hữu đến tham dự buổi họp mặt quan trọng này. Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn lao đối với các Hội Đoàn Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để được ưu tiên phát biểu, Ban Tổ Chúc xin quý vị góp ý về các vấn đề nêu trong dự thảo chương trình để cho các dự trù tương lai được hoàn hảo. Buổi họp mặt cũng là một dịp để chúng ta được hội ngộ cùng các chiến hữu đã xa cách lâu năm. Xin quý vị hãy điền phiếu nhận lời tham dự đính kèm và gởi về Ban Tổ Chức.

            Xin cám ơn và rất mong được sự hiện diện của quý vị Niên Trưởng và quý Chiến Hữu trong ngày họp mặt này.

            Trân Trọng

            Đinh Mạnh Hùng

           

                                        Trưởng Ban Tổ Chức


anh kể đi

 

 

 

 

 

 

"Anh kể đi chuyện ngày xưa ở lính
Tháng năm dài trấn đóng miền xa
Thấy cánh Lan dại giữa rừng già

Anh ngắt vội ép vào vai áo.

            Anh kể đi chuyện đời trai gió bão
            Giữa trận đồ ánh hỏa châu rơi
            Có cánh hoa dù nở giữa lưng trời
            Thư anh viết bằng ánh đèn châu đỏ

Anh kể đi chuyện cánh bằng lướt gió
Tung trời cao, đất rộng bao la
Tổ Quốc Không Gian, vũ trụ là nhà
Đôi cánh thép anh làm trai thế hệ

            Anh kể đi chuyện có loài hoa bể
            Cũng biết ghen hờn giận dỗi người yêu
            Biển cả xanh trong cát trắng mỹ miều
            Nuôi chí lớn anh dọc ngang hồ hải

Em muốn ngồi để nghe anh kể mãi
Từ những ngày chiến trận binh đao
Cho đến khi anh xếp lại chiến bào
Nhìn Tổ Quốc đi vào lịch sử

            Anh hùng tử nhưng khí hùng nào tử
            Trận chiến này Việt Sử tri ân
            Quân Lực Cộng Hòa Vị Quốc Vong Thân
            Sinh Vi Tướng Tử Vi Thần Bất Diệt."

Dương thị Sớm Mai



        Mới đây một người bạn ở bên Mỹ gởi cho tôi tờ báo KBC đọc chơi, báo hình như từ tháng nào, không phải báo mới đây, nhưng không sao đọc được tờ báo lính là thích rồi.  Tôi có tật, đọc sách mà có hình là tôi coi hình trước để mong nhận diện người quen , lần nầy thì tôi nhìn được người quen thiệt. Lật vài ba trang đầu, tôi thích thú nheo mắt dừng lại ở một tấm hình. Tôi không đọc vội hàng chú thích bên dưới, tôi muốn chứng tỏ tôi nhớ đúng ông Thiếu úy Thất đây mà, tôi la to lên “ông Thiếu úy Thất, Tiểu đoàn 38 Biệt Động Quân nè, ổng mới qua Mỹ chắc! Dữ chưa, mấy chục năm rồi”. Tôi vừa cầm tờ báo, vừa chạy lên lầu chỉ cho nhà tôi xem. Lúc đó tôi mới có thì giờ đọc hàng chú thích  bên dưới,”....Thiếu úy Thất, Tiểu đoàn 38 Biệt Động Quân, hy sinh tạị... năm...... “ Tôi sững sờ, nín bặt, không tin mắt mình, tôi hỏi nhà tôi cho chắc “âcái gì, ổng chết rồi hả “, tôi kêu nhỏ trong đầu  “âỒ, no“. Tôi nhìn kỹ lại tấm hình, hình ảnh đó, dáng dấp đó, nét mặt đó những năm 1968 tiểu đoàn anh đóng quân ở nhà tôi.

        Hai mươi tám năm qua rồi, từ hồi Tết Mậu Thân, năm 1968 đến giờ. Ngày đó tôi còn nhỏ lắm mới 10 tuổi thôi, mà tôi còn nhớ như in, như mới năm ngoái năm kia.  Buổi tối hôm đó, nhà chỉ còn lại có Má và 3 chị em tôi. Ba tôi phải vô sở ngủ do tình hình an ninh không cho phép. Anh tôi thì Ba gởi vào nội trú ở Lasan Mossard Thủ Đức và em trai tôi thì Ba để ở dưới nhà nội vì nhà nội tôi ở sát bên bót Cảnh sát.

        Thế là nhà ban đêm chỉ toàn đàn bà con gái, ban ngày thì mới có Ba và em về. Buổi tối, nghe tiếng gõ cửa, má tôi ra mở , thấy một toán 5-6 anh lính, má mời vào, các anh ngỏ ý muốn đóng quân trên lầu nhà tôi.  Má tôi không chút e dè “âmời” mấy anh ở liền, má nói ”có lin'h ở trong nhà mình, yên tâm hơn“. Nhà tôi hai căn lầu cất dính liền nhau, một căn gia đình đang ở, và một căn Ba má tôi vừa mới cất xong trước Tết còn trống trơn chưa kịp chưng dọn gì cả, đó là lý do tại sao mấy anh muốn mượn nhà tôi để đóng quân. Má tôi đưa mấy anh đi lên lầu ngôi nhà mới, tôi cũng lót tót chạy theo nghe chuyện. Tôi nhiều chuyện tới nỗi sau khi chỉ chỗ ở  cho mấy anh xong rồi má tôi trở về căn nhà cũ tôi còn ở đó một mình để xem các anh ăn ở ra làm sao.  Lần đầu tiên tôi thấy lính và lần đầu tiên tôi nắm được bàn tay người lính, tôi thích lắm, tôi hỏi một anh “anh là lính gì vậy?” anh đáp “Biệt Động Quân cưng ơi”, rồi tôi mon men theo đứng nhìn anh chia ca gác cho các anh khác. Tôi chưa chịu về nhà, mà các anh cũng không ai đuổi tôi đi còn nói chuyện, còn đùa giởn với tôi nữa là khác, cho đến lúc má tôi gọi về ngủ .  

        Hồi anh tôi chưa vô nội trú, tôi đeo theo anh và đám bạn trai của anh tôi bị Ba má tôi la hoài “con gái gì mà cứ đeo theo chơi với con trai không”, nhưng la là la cho có vậy thôi chứ Má tôi cũng thừa hiểu ngoài anh tôi ra, tôi có ai để chơi chung nữa đâu. Chị Hai tôi thì lớn quá đang ở tuổi có bồ, em trai và em gái tôi thì còn quá nhỏ, chỉ có anh tôi là tuổi trạc bằng tôi và chơi với anh và các bạn của anh thì tôi được chìu chuộng và được lo lắng đủ mọi thứ. Bây giờ anh tôi vô nội trú rồi, tôi ở nhà chơi cu ky có một mình, gặp lúc mấy anh lính đến nhà đóng quân, tôi có cảm tưởng như họ là anh tôi. Tôi biết tên hết từng anh, anh nào lạ không biết tên là tôi hỏi liền. Các anh còn chỉ cho tôi biết ai là “ông thầy” và ai là “ông táo”, mấy bông mai là lớn nhứt, hết bông mai rồi tới cấp bậc gì.... từ đó tôi rành hết cấp bậc  trong quân đội, chứ Ba tôi có kể gì cho tôi nghe đâu, mặc dù Ba tôi cũng đã từng ở trong quân đội hồi còn trẻ . Từ đó nên tôi biết trong các anh đóng quân ở nhà tôi, anh Thất là thiếu úy, là “ông thầy” của mấy anh kia, mà qua lối nói chuyện tôi thấy mấy anh kia cũng có vẻ nể anh Thất lắm. Hồi mấy anh ở nhà tôi, Má tôi coi mấy anh như con cháu, có gì ngon má tôi hay kêu tôi bưng lên cho mấy anh “ăn lấy thảo”.

        Có một anh tên là Kim, anh rất giống anh Tư của tôi từ gương mặt, lối nói chuyện, anh Tư tôi rất ít nói và ăn nói cộc lốc, anh Kim cũng thế, ít thấy anh giỡn với mấy anh khác, thì giờ rảnh của anh nếu không ngủ thì anh o bế đôi giày trận và cây súng M16 của anh. Những lúc đó tôi hay tò vè bên anh, nghe anh kể chuyện gia đình anh. Còn hai đặc điểm khác mà anh giống hệt anh Tư của tôi là anh cũng có cái răng khểnh, tôi thích nhìn anh Tư tôi cười, coi đẹp làm sao, tôi hồi đó cũng thích nhìn anh Kim cười, nhiều lúc ngồi nói chuyện lâu quá không thấy anh cười tôi nắm tay anh lắc lắc “âanh Kim, cười coi”, thế là anh nhe cái răng khểnh anh ra. Má tôi đặc biệt thương anh Kim vì anh có mái tóc quăn y chang mái tóc quăn của anh Tư tôi, ở nhà gọi anh Tư là “Quắn” vì thế. Các anh và anh Kim ai cũng biết là Má tôi thương anh Kim như con ruột  qua hình ảnh của anh Tư tôi, nên anh Kim gọi má tôi là Má, anh coi tôi như em gái. Thậm chí sau nầy khi đơn vị các anh đã đổi đi  xa, khi có phép anh về ghé thăm ba má tôi.  Có một lần, buổi trưa, lúc đó anh đang đóng quân ở miền nào xa lắm tôi không nhớ rõ, tôi đang ngồi chơi bán đồ chơi một mình trước cửa nhà, một chiếc áo lính hiện ra trước mắt tôi, ngước lên, tôi la ”A, anh Kim, anh Kim”, rồi tôi phóng lên ôm anh. Sau lần đó, không thấy anh trở lại nữa. Má tôi hỏi dò nghe nói là tiểu đoàn anh đã đổi ra Trung.  

        Tôi nhớ hồi đó tôi thích nhìn anh Thất với cây “dùi cui” đeo lủng lẳng bên hông, trong anh có vẻ ít nói, tưởng rằng khó chịu, mặc dù đôi lúc tôi thấy anh cười nhưng nụ cười hình như không thân thiện lắm. Lúc đầu tôi sợ , không dám đến gần đấu láo với anh; nhưng có một hôm tôi thấy một anh lính của anh Thất, tên là Hoàng anh là binh nhì thôi, mà hôm đó lúc nhìn anh tiển cô bạn gái của anh từ trên lầu xuống, anh lại mặc áo có hai bông mai. Tôi nhìn lên, tên “Thất”, tôi chưa đủ khôn để hiểu rằng anh mặc áo của ông Thiếu úy để lấy le với cô bạn gái. Tôi chạy lại níu anh “âanh Hoàng ơi, anh mặc lộn áo rồi, áo của anh Thất mà”, anh còn giả bộ nhìn cái áo “ủa vậy hả, vậy mà anh không biết”. Lúc đó anh Thất vừa từ trên lầu bước xuống và anh mặc chiếc áo đề tên anh Hoàng, tôi ngơ ngác “ sao mấy ông nầy mặc tùm lum hết “, ai biết đường đâu mà gọi.  Anh Thất ngồi xuống bên tôi:

- Đó là ông Thất, còn anh là Hoàng. rồi anh cười khó hiểu. Tôi chưa hết thắc mắc:

-Sao từ nào giờ em thấy ai cũng gọi anh là thiếu úỵ

Anh đứng dậy vuốt đầu tôi:

-Anh giống thiếu úy hở ?

Rồi nói với anh Hoàng:

- Có cô em gái nhỏ xíu vậy mà còn qua mặt không được.

Anh Hoàng nhéo mũi tôi:

-Con nhỏ nầy, sao mà rình anh kỹ vậy, em gái? Tới lúc đó tôi mới hiểu ra rằng anh Hoàng chỉ muốn lấy le với cô bạn gái. Sau lần đó, tôi không còn có ý nghĩ là anh khó chịu nữa. Một lần tôi hỏi anh:

-Bộ trong nhà anh thứ 7 sao mà Mẹ anh đặt tên là Thất? (cũng câu hỏi đó, về kể Má tôi nghe, Má mắng tôi “con gái nhiều chuyện”)  Anh cười:

- Anh thứ 7 ha? Không phải đâu em gái (hồi xưa anh nào cũng hay gọi tôi là em gái). Bên tiểu đội kia có ông thiếu úy tên “Tình”, anh phải tên Thất” cho hợp với ổng. Em không nghe lính khác họ gọi tiểu đội nầy là tiểu đội “thất tình” sao?  Tôi tin ngay, cho đến giờ nầy sau 28 năm tôi vẫn không biết là anh nói thật hay đùa. Tôi nhớ hồi đó anh dạy tôi hát bài “Biệt Động Quân anh hùng chí trai. Súng thép hiên ngang diệt thù xây tương laị.... Biệt Động Quân SÁT”, tôi hỏi anh Thất “Biệt Động Quân SÁT là gì?”, anh nói “Sát là sát cộng đó em gái”. Hồi xưa lúc tiểu đội anh đóng quân ở nhà tôi, Má tôi coi tất cả các anh như là con, Má tôi không để ý anh nào là thiếu úy, anh nào là binh nhì, nấu món gì ngon là Má tôi kêu bưng lên lầu cho mấy anh, không anh nào “từ chối”. Buổi trưa nếu không đi hành quân, các anh hay xuống nhà ngồi nói chuyện với Má tôi, và tôi lại được dịp nghe mấy anh kể chuyện di đánh trận ở xa, tôi mê nghe lắm. Nằm trên đùi Má tôi, nghe một lát tôi “chơi một giấc” luôn. Hồi đó còn nhỏ tôi chưa biết tí gì về lính, đời lính, đi lính làm sao, đi học quân trường như thế nào, ở đâu...các anh kể cho tôi biết hết. Từ đó tôi mới biết con trai đến 18 tuổi phải đi lính, rồi đi học ở Dục Mỹ, Nha Trang, Đồng Đế...., rồi đi dây tử thần, rồi chà láng, rồi hít đất....đủ thứ hết. Tôi nhớ có một anh, tôi gọi là anh Bảy (tên anh là Anh, nhưng vì lúc đầu tôi chưa biết đọc tên anh, mà anh lại cứ hay nhìn chị Bảy, là người chị bà con của tôi hoài, hỏi tên anh là gì, đọc làm sao anh không chịu dạy tôi đọc mà lại cứ biểu tôi em gái ráng đọc đi, cuối cùng tôi nói em gọi anh là anh Bảy nghe, từ đó trong nhà tôi mọi người đều gọi anh là anh Bảy) kể tôi nghe rằng “cái nón sắt của tụi anh làm được nhiều việc lắm, ngoài cái chuyện đội trên đầu tụi anh còn xài nó để nấu canh nè, múc nước tắm nè, lót ngồi nữa...”. Tôi không tin, tại vì hồi nhỏ thì tôi cứ nhứt định rằng hễ là cái nón thì chỉ để đội trên đầu thôi, lót đích ngồi rồi là không nên đội lên đầu nữa, nói gì mà nấu cơm, nấu canh rồi còn múc nước tắm... Một hôm đang ngồi với Má tôi trong nhà, anh Bảy chạy xuống :”Bé, ra anh chỉ cái nầy”ï, rồi anh dẩn tôi ra coi anh gì quên mất tên rồi  đang nấu cơm bằng cái nón sắt. Thế là tôi tin liền. Anh còn nói “tụi anh là lính mà, đâu có cái gì mà không biết chế biến”.

        Tôi mê lính lắm từ hồi nhỏ đã bị má tôi la hoài ôcon gái gì mà tối ngày cứ đeo theo mấy ông lính, kêu về nhà rồi là một lát cũng chạy tót qua bển. Còn má tôi, má tôi tin tưởng vào sự hiện diện của mấy anh lính lắm. Có một buổi chiều đang ngồi ăn cơm trong nhà, anh Thất qua cho má tôi hay là “tụi cháu rút đi bây giờ”, trên tay tôi đang cầm chén cơm, má tôi lấy bỏ xuống bàn cái rụp rồi hối tôi “đi con, vô thay đồ rồi mình cũng đi luôn”ï, tôi ngơ ngác “đi đâu?”, má tôi nói “âmấy anh đi rồi, mình cũng đi, tối đâu dám ngủ ở nhà. Ba đã dặn như vậy”. Rồi không đợi cho má tôi dặn dò gì nhiều, tôi chạy theo mấy anh liền, lên lầu tôi hỏi anh Kim “mấy anh đi hết hả ? Có trở về không?”, anh Kim cười với tôi “không biết đâu em gái, em gái ở lại mạnh giỏi nghe.”

        Rồi thì sau khi các anh đổi đi, có các anh lính khác đến đóng quân nữa, má tôi mới dám dẫn tụi tôi trở về. Nhà tôi suốt trận giặc tết Mậu Thân, lúc nào cũng có lính đóng, mà lần nào các anh đến, hình như là má tôi hay dặn trước chừng nào rút quân đi thì cho má tôi hay, nên cứ mỗi lần sắp rút đi là tôi thấy có một anh chạy xuống nói lẹ một câu rồi là trước sau gì má tôi cũng kéo tôi vô  “chuẩn bị đi nghe con”. Có một lần lúc tiểu đoàn 2 Trâu điên - Thủy quân lục chiến- đến đóng, tôi cũng đeo theo mấy anh. Một buổi chiều đã 5, 6 giờ gì rồi, anh Út nói với tôi “Bé về nói với má, tụi anh đi bây giờ, nhanh lên”, rồi tôi phóng ngay về nhà lặp lại y chang lời anh nói, xong tôi lại bay trở laị coi mấy anh chuẩn bị đi, lần nầy má tôi giận quá đích thân bà lội qua triệu tôi về, phét cho mấy roi để “nhớ đời”.

       Rồi sau khi cuộc chiến trong thành phố dần dần im, các anh rút đi.  Từ đó tôi bắt đầu theo dõi tin tức chiến trường, coi TV tôi mê nhất mục Phóng sự chiến trường, đoc. báo nghe tin đánh nhau và lính nào đang hành quân...để khi nghe tới tiểu đoàn 38 Biệt Động Quân, Tiểu đoàn 2 Thủy Quân lục chiến, Biệt Khu Thủ độ.. là tôi cứ tưởng như là có mặt các anh trong đó, tự nhiên mà tôi cứ có ý nghĩ các anh là anh của tôi, là con của má tôi hết. Hồi 1972 coi Tv thấy nói Tiểu đoàn 2 Trâu điên đánh thắng ở miền Trung, tôi cũng mừng, cũng hân hoan, làm như là tôi có đi theo mấy anh đánh trận vậỵ Hồi tiểu đoàn này đến đóng quân trong nhà, tôi hỏi Ba tôi “mấy anh đó là lính gì vậy Ba?”, ba tôi nói “Thuỷ Quân lục chiến, Tiểu đoàn 2 Trâu điên”. Đối với tôi lúc đó, sau khi mấy anh Biệt Động Quân đi rồi, không lính nào là bằng lính Biệt Động quân nữa, cho nên khi nghe Ba tôi nói “Thuỷ Quân lục chiến”, mà lại có cái tên “Trâu Điên”, toi lè lưỡi nhăn mặt “tên gì mà xấu quá, khi không cái Trâu Điên”. Ba tôi ngưỡng mộ : “Trời ơi, mấy ông nầy đánh có tiếng đó, đánh như trâu vậy.  Việt cộng nghe là buông súng hết”. Hồi đó tôi không tin cho đến khi đọc báo, xem TV...thấy nhắc đến “Trâu Điên” đánh thắng ở khắp nơi, đến lúc tôi hiểu để bày tỏ sự khâm phục, các anh đã đi rồi.    

        Chiến tranh bắt đầu dữ dội, và tôi bắt đầu lớn để hiểu thêm nhiều về chiến tranh từ những năm 72. Tôi để ý nhiều đến cuộc chiến, tôi bắt đầu suy nghĩ về chiến tranh. Mỗi lần nghe đánh đấm ở đâu là lòng tôi nghe âu lo, thấp thỏm. Tôi  nhớ lúc tôi xem đoạn thời sự quay Cổ thành Quảng Trị đã lấy lại được, nhìn lá cờ VNCH bay phất phới, và nhìn các anh lính vừa la vừa cười dưới chân Cổ thành, tôi thấy có một anh trung úy còn trẻ măng, tóc dài thoòng, đen thui thui, tôi nói với anh tôi “anh Tư coi kìa, ông trung úy đó, còn trẻ ha, tóc dài thoòng, coi hách chưa”, anh tôi nói “ông đó mới đúng là người hùng, lính phải vậy “, anh em tôi nghe vui, làm như chính mình cũng có dự phần trong đó, làm như chính gia đình tôi có người thân trong đó. Từ cuộc chiến mùa hè 1972, tôi biết thêm nhiều địa danh qua truyền hình, báo chí như Đại Lộ Kinh Hoàng, Nhà Thờ La-Vang...Tôi đau xót từng ngày những ngày An Lộc bị thất thủ, đếm từng ngày trông chờ cho An Lộc được giải vây.  Sau cuộc chiến An Lộc, tôi xem trên TV và thuộc được hai câu thơ mà tôi rất thích (nghe nói là của một cô giáo!!) :  

“An Lộc địa sử ghi chiến tích
 Biệt Cách Dù Vị Quốc Vong Thân        ”.  

        Năm đó tôi đang học lớp đệ Tứ, thầy tôi cho bài luận văn “hãy bình luận câu nói của Tướng Lê văn Hưng : An Lộc thất thủ tôi sẽ tự sát “. Tôi phải thú thật rằng, từ nhỏ đến giờ đi học tôi rất sợ môn Luận văn, tả người, tả cảnh, tả tình...tôi dốt lắm. Tôi chưa bao giờ được điểm cao về Luận văn. Hồi đệ Thất, đệ Lục cô giáo cho đề tả con chó, con mèo,ta cành bông Huệ ... tôi ngồi cắn nát cây bút cả hai tiếng đồng hồ chưa viết ra được một hàng. Vậy mà hôm ông thầy cho đề bình luận về câu nói bất hủ của Tướng Lê văn Hưng tôi đã nói tràng giang đại hải, nói quá chừng chừng, mặc dù lúc mới đọc đề luận tôi rầu lắm, rên thầm trong bụng “cái ông, cho đề gì mà trên trời dưới đất, biết viết gì đây?”. Vậy mà không ngờ khi đặt bút xuống tôi viết một lèo đã tay luôn. Nộp bài luận rồi tôi còn sợ không biết mình viết có đúng đề không hay dám rồi đây ông thầy sẽ hoạch “lạc đề” to tổ bố trong bài. Tôi chưa bao giờ thấy mặt tướng Hưng, dù trên báo, trên truyền hình hay trong taì liệu , chỉ căn cứ vào những tin tức coi được trên TV, đọc được trong báo về trận chiến An Lộc, và ký giả báo chí nói về vị tướng trẻ tài ba, bất khuất. Bài luận đó tôi được hạng nhứt. Tôi ngỡ ngàng gần như nằm mơ khi nghe thầy kêu tên tôi và biểu đứng dậy...

Những người lính trận tôi gặp lần đầu tiên trong đời, đã cho tôi thấy hình ảnh  oai hùng, hiên ngang về một người lính, một người chỉ huy trong quân đội, đó là những anh lính tiểu đoàn 38 Biệt Động, rồi sau đó các anh Thủy Quân Lục Chiến của Tiểu đoàn 2 Trâu Điên, các anh lính Biệt Khu Thủ Đô...những anh hùng bằng xương, bằng thịt mà tôi thấy được, biết được. Tôi biết khi các anh đã đánh là  phải thắng, đánh cho tới cùng, đánh cho tới Việt Cộng nghe tên đã sợ...  

        Đến trận chiến năm 1975 lúc đó tôi đã lớn hẳn để hiểu nhiều hơn về chiến tranh và mất mát. Tôi theo dõi từng con số viện trợ chiến tranh mà Quốc Hội Mỹ giành cho Việt nam. Tôi cũng bàng-hoàng, hụt hẫng khi nghe tin Mỹ cắt phân nửa rồi sau hơn phân nửa, và cuối cùng là chỉ còn một phần viện trợ nhân đạo. Những buổi chiều ngồi với nhỏ Đều trên sân thượng nhà tôi, nhìn thấy chiếc máy bay nào bị trúng hỏa tiển tầm nhiệt của Việt cộng, rơi xuống, hai đứa tôi chết lặng trong lòng. Tôi với nhỏ Đều ( là bạn học cùng lớp với tôi) ngồi lâm râm cầu nguyện cho mấy anh được bình yên. Tôi với Đều hỏi qua hỏi lại “mầy có thấy cánh dù nào bung ra chưa?”. Vì tôi nghe Ba tôi nói “bắn rớt máy bay không hề gì, anh phi công còn sống mới là quan trọng”. Ngồi dán đôi mắt lên trời mãi cho tới khi chắc chắn thấy một cái chấm gì đen đen từ trong máy bay bung ra thì hai đứa mới an tâm. Còn nếu không thấy một dấu hiệu nào, hai đứa bắt đầu boăn khoăn lo sợ. Mỗi  lần nghe tiếng bom nổ ở miệt Tây Ninh, Trảng Bàng, Hậu Nghĩa là tôi leo tuốt sân thượng ngồi nhìn, đếm từng chiếc máy bay, bao nhiêu chiếc đến và bao nhiêu chiếc trở về. Tôi thương các anh quá đổi là thương. Tôi và Đều hay nói với nhau “mình ở đây giờ nầy, ngồi trong nhà yên ổn như thế nầy mà chính mắt mình thấy lính mình rớt máy bay như vậy, trời ơi tao chịu không thấu mầy ơi"

           Một ngày nước mất nhà tan. Một ngày “xảy đàn tan nghé” (Trương Anh Thụy). Một ngày Quân Đội ta tan hàng “gãy súng” (Cao Xuân Huy) buổi trưa ngày 30 tháng 4, 1975 Ba tôi vừa khóc, vừa nói với anh em tôi rằng “mình đã sống bình yên, hạnh phúc được cho đến ngày hôm nay là do công giữ nước, giữ đất của lính VNCH, không phải chỉ bằng mồ hôi nước mắt mà còn bằng máu của họ, bằng mạng sống của họ , bằng sự mất mát của gia đình họ, bằng tất cả cuộc đời của họ ... nhiều lắm mình không trả nổi công ơn đó. Phải nhớ như vậy để đừng bao giờ quay lưng, ngoảnh mặt như những người dưới đường đang làm“.

        Ba tôi vừa nói vừa chỉ những người đeo băng đỏ trên cánh tay, ôm một đống cờ mặt trận, mặt mày hớn hở leo lên xe jeep chạy loạn xà ngầu trong thành phố. Ba tôi nói “ngày hôm nay không phải là ngày Giải phóng giải phiếc gì hết, ngày hôm nay là ngày mất nước, nhớ không”. Đó là lần đầu tiên trong đời cả nhà tôi chứng kiến Ba tôi khóc. Ba tôi nước mắt ràn rụa, khóc tức tưởi, khóc như bị bức tử. Và thật vậy, kể từ sau ngày 30 tháng tư, gia đình tôi không một ai làm gì dính líu đến chính quyền cộng sản. Anh tôi lúc đó đang ngồi năm thứ hai Đại học Sư Phạm, bị tống cổ ra khỏi trường vì Ba tôi”nguỵ”. Tôi thi rớt  “Tú Tài Giải Phóng” vì gốc “nguỵ” ở  nhà chơi luôn. Em út tôi hai đứa ráng đi cho  hết Trung học rồi cũng nằm nhà. Và cho đến bây giờ, sau hơn hai mươi năm, ba tôi vẫn gọi sau ngày 30 tháng tư là ngày mất nước, không bao giờ Ba tôi nói và ông rất không bằng lòng ai nói “từ sau giải phóng”, Ba tôi nói “sau ngày mất nước”, hoặc “sau ngày 30 tháng tư” nếu phải nói chuyện với đám cán bộ, công an cộng sản....

        Bởi Ba tôi dạy thế nên anh em chúng tôi không bao giờ quên mình là gì, ở đâu, bởi dù gì thì chính Ba tôi đã là “nguỵ”. Ba tôi đã nuôi dưỡng chúng tôi không chỉ bằng mồ hôi nước mắt, mà còn bằng máu của ông nữa. Cho nên tình cờ mà nhìn lại được hình ảnh anh trên tờ KBC để rồi biết anh đã hy sinh, tôi tưởng chừng như mới hôm nào thôi, không khỏi bàng hoàng và thương nhớ như mình vưà nhận được hung tin mất đi một người anh từ chiến trận, anh Thất ơi. Viết những dòng nầy cho anh hôm nay, dù đã sau hơn 20 năm, tôi xin cúi đầu tưởng niệm, gọi tên anh, anh nói riêng và những người lính VNCH nói chung đã nằm xuống. Cuộc chiến nầy dù đã kết thúc như thế nào, người dân miền Nam Việt Nam vẫn cúi đầu ghi nhớ công ơn các anh, sự hy sinh cao cả của các anh bởi trên từng tấc đất mà họ đang sống đều được đắp bồi bằng máu của những người như các anh đã không sống hết tuổi xuân của mình.  

Ottawa, ngày 15 tháng 3 năm 1996
Dương thị Sớm Mai


Khởi Công Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Một buổi lễ "Mở Đất" để khởi công xây dựng tượng dài Chiến Sĩ Việt-Mỹ đã được chính quyền thành phố Westminster tổ chức vào ngày 29/4/02 với sự tham dự của đông đảo quan khách Việt-Mỹ. Mọi người đều vui mừng và hy vọng công trình lịch sử này sớm được hoàn thành.

 

Anh Nguyễn văn Tâm (LLDB), anh Huỳnh văn Thanh (BCD) trước mô hình mẫu tượng đài.


NAM QUAN UẤT HẬN

Tin đất Mẹ bị cắt dâng Tầu tặc
Người Việt Nam ruột thắt quặn lòng đau
Ôi! Thênh thang xương trắng máu đào
Đã đổ xuống len vào từng mảnh đất

Nam Quan ơi! Nơi tuyến đầu Tổ Quốc
Đã mất rồi phần đất giống Rồng Tiên
Nam Quan ơi! Nơi phần đất thiêng liêng
Vùng Đất Mẹ – những thiên bi hùng sử

Giở lại sách lần trang về quá khứ
Chính nơi đây: phụ tử biệt tình thâm
Dáng uy nghiêm lẫm liệt Nguyễn Phi Khanh
Truyền dũng khí hùng anh cho Nguyễn Trãi

Chính nơi đây: một qua không trở lại
Hồn Liễu Thăng còn hãi khiếp quân Nam
Tổ Tiên xưa đẫm máu giữ giang san
Nay đảng Cộng ngang tàng dâng cho giặc

Đau lòng quá! ! ! sóng trào lên khoé mắt
Thù thiên thu giặc Bắc lũ xâm lăng
Năm ngàn năm giòng lịch sử nhọc nhằn
Song oanh liệt chống ngăn phường cướp nước

Những trận đánh đến long trời lở đất
Tên Thoát Hoan vỡ mật vía kinh hồn
Bạch Đằng Giang vẫn ngạo nghễ soi mình
Núi Hồng Lĩnh uy linh còn phảng phất. . .

Đau lòng quá! ! ! Nam Quan giờ đã mất
Mất cánh tay hay đứt một bàn chân
. . . . . .
Nương xứ người luân lạc chốn xa xăm
Nòi giống Việt quay hồn . . . về Cố Quốc

Nhất Thắng
Hoa Kỳ, 15-01-2002


Thư gửi người Biệt Cách

Kính gưỉ các bạn Biệt Cách 81,

            Lá thư này được gửi tới các bạn từ một người đã và đang mang ơn các bạn, đồng thời cũng là một chiến hữu của các bạn. Những tin tức về những chiến hữu Biệt Cách 81 tôi đã đọc được trên báo chí Việt Ngữ và được kể từ bạn bè, thôi thúc tôi phải viết thơ này đến các bạn, dù bận rộn, để bầy tỏ lòng chân thành của một người Việt Nam đối với các chiến sĩ Biệt Cách 81, QLVNCH.

            Tôi mang ơn các bạn, vì trong các bạn đã có những người nằm xuống một cách oanh liệt, hay âm thầm tức tưởi, vì những gian nguy của các bạn trong quá khứ, cũng như những thiệt thòi, tủi phận mà các bạn đang phải gánh chịu. Tất cả những hy sinh quí báu này của chiến sĩ Biệt Cách 81 đã góp phần không nhỏ trong việc đổi lấy những chuỗi năm tháng yên lành cho biết bao đồng bào Việt Nam, trong đó có chính bản thân tôi và gia đình tôi.

            Tôi cũng hãnh diện từng là chiến hữu của các bạn, mặc dù không hề có "quân số", và cũng không hề có một ngày được khoác lên người bộ quân phục oai dũng như các bạn. Chính vì đó tôi có cơ hội hiểu các bạn là ai và đã làm gì cho chúng tôi, đồng bào và tổ quốc thân yêu của chúng ta.

            Tôi chua xót khi đã phải chứng kiến sự hy sinh của các bạn cũng như những chiến hữu Quân Lực VNCH đã trở thành hư không! Tôi lại càng chua xót và uất hận hơn, khi hiện tại đang chứng kiến những sự quay mặt phũ phàng của bạn bè và đồng hương, của những người đã mang ơn các bạn để có những năm tháng yên lành, có thời cơ để hưởng vinh hoa phú quí. Thậm chí trong số những người này có những người đã bất chấp nỗi thống khổ của đồng bào, sự lâm nguy của dân tộc và Tổ Quốc, mà tươi cười cổ vũ cho kẻ thù của dân tộc và của chính họ; chỉ vì họ đang được sống yên lành, an toàn và sung túc. Họ quên hết dĩ vãng, và đang muốn có thêm cơ hội để tạo thế lực và bóc lột chính những đồng bào ruột thịt của họ.

            Chính những nỗi uất hận này đã bắt buộc tôi phải tự hỏi và kêu gào tới Thượng Đế: Đến bao giờ công lý mới trả lời cho chính nghĩa của chúng ta! Sự cô độc và tủi phận của các bạn, cũng chính là sự cô độc và tủi phận của chúng tôi.

            Thưa các bạn, nếu cố gắng trả lại cho lòng chúng ta sự im lặng và lắng đọng thì chúng ta sẽ không còn thấy cô độc nữa; nếu chúng ta còn tin tưởng vào chánh nghĩa dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam, Thượng Đế, chiều dài của lịch sử và sức sống truyền thống của dân tộc là những đồng minh chung thủy với chính nghĩa của chúng ta. Biết bao nhiêu lần, Thượng đế đã làm đảo lộn lịch sử của thế giới, để đem công lý trả lại cho chính nghĩa, mà chính con người không bao giờ nghĩ là có thể làm được. Gần đây nhất, chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của thành trì Cộng Sản ở Châu Aâu. Nó đã xẩy ra quá bất ngờ và quá nhanh đến độ những lãnh tụ khôn ngoan nhất của các cường quốc, cũng như những bộ máy tình báo nhậy bén nhất của thế giới cũng không lường trước được. Bên cạnh đó, lịch sử bao giờ cũng có một chiều dài của thời gian, lịch sử không thể thâu ngắn lại theo sự nôn nóng của chánh nghĩa. Sau hết chúng ta phải tin tưởng vào sức sống truyền thống của dân tộc. Một ngàn năm sống dưới sự chiếm đóng thâm độc của người Tầu, một trăm năm sống dưới sự cai trị tinh khôn của người Pháp, nhưng dân tộc ta vẫn tồn tại, văn hóa Việt Nam vẫn còn đậm nét trên mỗi chúng ta, trong mỗi gia đình Việt Nam. Đó không đủ chứng minh sức sống của Con Rồng Cháu Tiên hay sao? Rồi "cơn mê" sẽ qua và phải qua, để trả lại cho dân tộc Việt Nam "trí dũng" ngàn đời của cha ông.

            Sau hết tôi xin chúc các bạn một đời sống yên lành và hạnh phúc. Các bạn là niềm kiêu hãnh của con cháu "Lạc Việt".

Thân ái
Duy Trí.



01 - Bạn Từ Vấn (Sacramento): Thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình trước tin buồn ái nữ của bạn đã đột ngột lìa trần. GĐ81 nguyện cầu hương hồn cháu Từ Phan Uyên Vy sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng.

02 - Bạn Phạm Phan Anh (Lousiana): Biết bao ngày vất vả chăm sóc cho hiền thê, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn phải chia tay! Cảm phục Tình Yêu của hai bạn. Sự ra đi của Nữ Sĩ Hương Giang tức hiền Thê Phan Thị Diên chắc cũng làm bạn thấy hụt hẫng, trống vắng nhiều! Cuộc đời là "phù du" vậy đó! Anh em được tin ai cũng buồn. GĐ81 xin cầu nguyện cho linh hồn chị sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

03- Bạn Đoàn Hữu Định (LHCCS/Washington DC): Cám ơn bạn đã gởi tới GĐ81 những tài liệu liên quan đến việc tổ chức "Ngày họp mặt các Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa". Đây là một buổi họp mặt quan trọng đầy ý nghĩa nhằm tạo sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể Cựu Quân nhân trước một vận hội mới trong việc đấu tranh cho Nhân Bản Tự Do. Cũng xin cám ơn bạn về những sự hỗ trợ đã dành cho GĐ81 trong thời gian qua.

04 - Thân hữu Dương Thị Sớm Mai (Ottawa,Canada): Cám ơn mối thâm tình mà thân hữu đã dành cho "anh em chiến sĩ QLVNCH", đây là một niềm an ủi vô giá mà chúng tôi đã nhận được. BCH cũng đã nhận được hai bài viết cho những người lính của thân hữu gửi về, chúng tôi đã đăng trên bản tin 25.  Bản tin xin được trích những dòng lưu bút mà thân hữu đã ghi trên "trang nhà" để mọi anh em đều có thể cảm nhận được sự ấm áp chân tình của những ngày xa xưa.

"Hôm nay là ngày 30 tháng Tư năm 2002. Tình cờ tôi lạc vào đây. Đọc được những bài viết và xem hình ảnh của các anh. Xin cúi đầu ngưỡng phục và tri ân các anh đã chiến đấu không mệt mỏi để cho chúng tôi ngày xưa có những giờ phút yên bình đến trường, với một thời hoa niên thơ mộng. Cuộc chiến tàn rồi. Mặc dù chúng ta không có Tượng Đài để ghi công các anh, nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều có một góc trang trọng tưởng nhớ các anh, những người lính Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa nói chung và người lính Biệt Cách Dù nói riêng.

Love you all The Soldiers "

05 - Nhạc sĩ Phiêu Bồng (Sacramento): Cám ơn nhạc sĩ đã gởi cho ba bản nhạc do chính nhạc sĩ sáng tác: "Đừng Nghe Những Gì CS Nói", "Lá Cờ Vàng" và "Mừng Đại Hội LLĐB và BCND". Bản Tin sẽ chuyển ba bản nhạc này tới anh trưởng ban nhạc KBC để tập dượt và trình bày trong các buổi họp mặt hoặc khi có dịp trình diễn trước CĐ.

06 - Thân hữu Nguyễn Bồng (San Diego): Cám ơn thân hữu đã có những khích lệ quí báu đến GĐ81. $100 thân hữu gửi tặng sẽ giúp được rất nhiều cho anh em TB/TS cùng khổ tại quê nhà. Kính chúc thân hữu nhiều sức khoẻ.

07 - Bạn Nguyễn Ngọc Tùng (Virginia): Cám ơn bạn cùng phu nhân đã ủng hộ cho quỹ Tình Thương. Xem Video mà đã thấy cảm động rồi, nếu bạn và hiền thê có mặt trong kỳ Đại Hội vừa qua nữa thì còn cảm thấy ấm áp hơn. B-15 cần thêm quân số trong kỳ ĐH tới. Chúc hai bạn vui khoẻ.

08 - Thân hữu Nguyễn Minh (Texas): Cám ơn thân hữu đã dành cho GĐ81 nhiều cảm tình. Khi đọc Đặc San nếu thân hữu có nhận xét gì xin cho chúng tôi biết để có thể bổ khuyết cho những lần sau. Cám ơn về sự ủng hộ thân tình của thân hữu.

09 - Bạn Nguyễn Trọng Hiếu (Houston,TX): Cám ơn về lời chúc thân tình và tiền ủng hộ quỹ. Chúc bạn nhiều thành công.

10 - Thân hữu Trần Minh Hải (Canada): Cám ơn mối thâm tình của thân hữu. "một chút" đóng góp của thân hữu cũng đã là một an ủi to lớn cho những anh em nghèo khó ở VN. Cám ơn nhiều.

11 - Thân Hữu Phan Bỉnh Kiên (san jose’): Đã ghi nhận địa chỉ mới của thân hữu. Cám ơn về số tiền ủng hộ anh em TB/TS.

12 - Thân hữu Cao Thanh (CA): "Rất mong Gia Đình 81 tồn tại lâu dài" Cám ơn sự ước mong chân tình của thân hữu. Anh em cũng đều mong mỏi như vậy. Kính chúc thân hữu luôn được an mạnh.

13 - Thân hữu Martin Trọng Trần (MA): Đã nhận được check thân hữu nhờ chuyển giúp gia đình nữ QN Nguyễn Thị Của và tiền ủng hộ quỹ. Cám ơn "tình cảm của những người đồng chiến tuyến", nếu được nhiều người cùng chia sẻ ý nghĩ này, thì các anh em cựu quân nhân còn ở Việt Nam sẽ đỡ khổ biết bao! Chúc thân hữu an mạnh.

14 - Bạn Nguyễn Phiến (Texas): Cám ơn "quà biếu" của bạn. Xem video DH không biết bạn có nhận ra ai nhiều không? Chúc bạn và gia đình luôn may mắn bình an.

15 - Thân hữu Bửu Hậu (CA): Cám ơn thân hữu đã khen ngợi việc làm của chúng tôi. Những khích lệ tương tự của nhiều vị thân hữu là động lực giúp chúng tôi tiếp tục những công cuộc đã được đề ra là "đoàn Kết" anh em để giúp đỡ lẫn nhau nhất là cho những anh chị em kém may mắn tại quê nhà. Chúc thân hữu luôn an mạnh.

16 - Thân hữu Vũ mạnh Hoàng (CA): Cám ơn thân hữu đã khen ngợi video ĐH. Sự đóng góp của thân hữu là một khích lệ cho anh em chúng tôi. Chúc thân hữu và quí quyến mọi sự bình an.

17 - Bạn Phan Khánh (Burbank,CA) "không có gì quí hóa bằng khi có dịp thấy lại những nét mặt thân thương từ thuở xa xưa đã từng sống chết bên nhau! . ." đó cũng là tâm tưởng của tất cả những "bạn ta" khi về dự ĐH hay được xem lại trên video. Cám ơn bạn đã "nhín" chút cho quỹ.

18 - Bạn Lê Luyến (Atlanta,GA): bạn đã có những liên lạc thường xuyên và hoạt động rất tích cực cho hội. Đã nhận đủ những số tiền mà bạn đại diện cho nhóm chiến hữu Atlanta gởi về. Chúc các bạn luôn đoàn kết trong nỗ lực nêu cao mầu cờ sắc áo trong Danh Dự của một quân nhân. Cám ơn quí bạn nhiều. Các bài vở bạn gửi BT hiện vẫn còn lưu trữ để phổ biến cho đúng dịp và chủ đề.

19 - Bạn Nguyễn Bá Chẩn (Mass): Cám ơn bạn đã ủng hộ cho ngân quỹ của hội. Sự thành công của ĐH cũng là nhờ vào tinh thần của anh em bốn phương. Không phải chỉ riêng một mình bạn là đã tiếc không về dự được nhưng nhiều anh em khác cũng mong mỏi có thêm một dịp khác để cùng được "về gặp lại những anh em cùng đơn vị năm xưa". Hy vọng sẽ được tiếp đón bạn ở kỳ ĐH tới.

20 - Bạn Lê đắc Lực (Texas): Đã nhận được tiền bán Đặc San và ủng hộ chi phí thực hiện băng video ĐH. Về việc của BCD Quang, đã nhận được thư bạn chuyển, mọi sự giúp đỡ sẽ được thực hiện theo qui định của hội. Hoan hô tinh thần "huynh đệ chi binh" của quí bạn Texas đã trực tiếp giúp $300 cho gia đình cố BCD Nguyễn Kim Long tại Việt Nam. Cám ơn bạn Lực và anh em Texas.

21 - Thân hữu Tôn Thất Soạn (Iowa): Cám ơn lời chúc "Đoàn Kết, Thành Công. Đã nhận được số tiền giúp cho anh em TB/TS và tiền giúp cho tướng Lam Sơn. Kính chúc thân hữu mọi sự an lành.

22 - Thân hữu Hoàng Đình Hoạt (SJ): Cám ơn thân hữu đã đáp ứng lời kêu gọi của anh hội trưởng GĐ81 trong việc giúp đở những anh em TB/TS tại Việt Nam. Kính chúc thân hữu và quí quyến sức khoẻ dồi dào.

23 - Bạn Phó Quốc Dũng (NJ): "tai bay vạ gió" chắc cũng không làm nản long chiến sĩ! Thời gian vừa qua quả là bạn xui tận mạng. "xế" của BCD mà chúng cũng không tha, nhưng bạn vẫn phải hãnh diện là "tụi nó" đã phải "chĩa" tới hai lần mới "mất hẳn" chiếc xe. Bạn cũng đừng buồn vì nhận được bản tin trễ vì như hai bạn Đỗ Thịnh và Ngọc Trân ở mãi tận "Vùng Kinh Tế Mới" cũng đâu có thấy than van gì. Bây giờ bạn đã sắm lại được xe "cũ người mới ta" rồi thì ráng "cầy" để có tiền "tổ chức" Đại Hội năm 2004 chứ bạn. Thân mến.

24 - Bạn Đỗ Trọng Đạt (Florida): BCH đã nhận đủ số tiền bạn gởi. Sự tích cực của bạn đã giúp nhiều cho việc điều hành hội, nếu anh em mình ai cũng giúp một tay thì các bạn ở Việt Nam đỡ khổ nhiều. Chúc bạn và quí quyến luôn an mạnh.

25 - Bạn Trương Việt Lâm (MA): Đã nhận tiền góp quỹ của Hồng Chung Hòa. Lúc này Phila ra sao? Sau một thời gian các bạn bận rộn đủ thứ, đại diện cho GĐ81 dự các buổi họp mặt tại địa phương, nhất là thay mặt cho anh em trong đám tang cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nữa. Mùa hè sắp tới rồi, bạn có ý định về "cố đô" không? Cho gởi lời thăm hỏi anh em.

26 - Thân hữu Lý Văn Dũng (Montreal, Canada): Cám ơn thân hữu đã cổ động và bán giúp Đặc San để gây quỹ cho GĐ81. Khi nào có dịp ghé Cali, xin thông báo để anh em chúng tôi có dịp diện ngộ để cám ơn. Chúc thành công.

27 - Bạn Lai Đình Hợi (NY): Lúc này New York đã ổn định nhiều từ sau ngày 11/9, nên "bạn ta" chịu khó nghiền ngẫm kinh sách quá nhỉ. Bạn nên nghiên cứu kỹ cuốn biên khảo "Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng" của nhà văn Bác sĩ "phe ta" cho kỹ để còn về giúp nước nữa chứ. Ông phụ tá HT nói là ở "Biển Đông" có bạn Hợi là phải nổi sóng rồi không biết có đúng như vậy không? Thân mến chào bạn.

28 - Bạn Phan Đình Lễ (Seattle): Cám ơn bạn đã "gởi chút đỉnh để đóng góp vào quỹ của hội." Rất mong được đón nhận những ý kiến đóng góp của bạn để làm kinh nghiệm cho những lần ĐH tới. Hẹn ngày hội ngộ khi bạn có dịp viếng Cali.

29 - Bạn Lê Văn Tích (LA): Đã nhận tiền bạn gửi để mua sách "Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng" của BS Ngô Thế Vinh, và tiền góp quỹ giúp cho anh em TB/TS. Chúc bạn và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ.

30 - Bạn Phạm Văn Cương (TN): Đã nhận được tiền bán Đặc San gây quỹ, cám ơn bạn đã giúp một tay trong việc giúp đỡ gây quỹ. Các việc bạn hỏi sẽ được anh HT hoặc anh phụ tá trả lời riêng. Chúc bạn vui khoẻ.

31 - Bạn Vòng Hợp Văn (Phoenix,AZ): Nhận được ngân phiếu $100 bạn gửi giúp cho quỹ Tình Thương, anh em trong BCH rất vui khi được bạn khen ngợi về ĐH vừa qua, ai cũng cảm kích trước không khí và tinh thần của ĐH. Chúc bạn và gia quyến an khang.

32 - Bạn Phạm Ngọc Toàn (TX): Trong chuyến viếng thăm Cali vừa qua, hai bạn đã gặp lại vợ chồng anh HT. Thật là một buổi hội ngộ đáng nhớ sau 45 năm xa cách kể từ ngày bạn và anh HT cùng thụ huấn khóa "A" LLĐB tại Nha Trang ngày nào. Nhân dịp này bạn cũng đã ủng hộ cho quỹ Tình Thương để góp phần giúp đỡ cho những chiến hữu bất hạnh. Cám ơn bạn và phu nhân.

33 - Bạn Nguyễn Văn Ngọc (CT): Cám ơn sự hỗ trợ của bạn trong việc phổ biến và tiêu thụ Đặc San. Đã nhận được tiền bán ĐS đợt sau, và tiền mua ủng hộ sách 5 quyển sách "Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng". Chúc bạn và gia đình luôn được an vui.

34 - Bạn Đỗ Văn Thảo (TX): Không quản ngại đường xá xa xôi bạn đã về tham dự ĐH để tìm gặp lại anh em. Sau khi trở về Texas bạn lại gửi ngay tiền ủng hộ cho quỹ GĐ81, thật là tình nghĩa đậm đà. BCH thay mặt anh em cám ơn bạn nhiều. Chúc sức khoẻ bạn.

35 - Thân Hữu Đào Vũ Anh Hùng (Dallas, TX): thân hữu luôn là người thân thiết nhất của GĐ81, sự giao tình gắn bó đã có "từ ngày xưa khi sát cánh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam thân yêu. . .", cái cảm xúc của thân hữu của những buổi chiều của những ngày tháng Tư xa xưa ấy cũng là cái cảm xúc của toàn thể anh em trong GĐ81 mà chỉ có chúng ta mới cảm nhận được một cách sâu xa về một "niềm đau chưa dứt". Cám ơn thân hữu.

36 - Thân hữu Lữ Quảng (CA). Cám ơn thân hữu đã nghĩ đến tình xưa mà đến thăm anh hội trưởng và còn ủng hộ tiền cho quỹ Tình Thương để GĐ81 lo cho anh em TB/TS đang gặp khó khăn ở quê nhà. Xin chúc thân hữu và gia đình được nhiều an vui và thịnh vượng.

37 - Gia đình Biệt Hãi (CA). Thành thật cám ơn Gia Đình Biệt Hãi đã ủng hộ quỹ cho GĐ81. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận tình cảm quý báu mà quí bạn đã dành cho anh em chúng tôi.

38 - Trung tướng Chung Tấn Cang (Barkersfield). Vô cùng cảm động đã nhận được món quà của tr/tướng. GĐ81 xin kính chúc tr/tướng và gia đình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

39 - Thân hữu Đặng Đức Thắng (CA) và Nguyễn Minh Thanh (GA). Hai thân hữu là bạn tù với anh hội trưởng, nay nghĩ tình tù tội mà gởi tiền giúp cho GĐ81 làm anh em chúng tôi rất cảm động. Ước mong hai thân hữu giữ tình cảm tốt đẹp này mãi mãi với thời gian.

40 - Thân hữu Nguyễn Dũng (S.Jose). Là em họ của tử sĩ Lưu Huyên nên đã nghĩ đến anh em TB/TS. Xin chúc thân hữu và gia đình được nhiều ơn trên che chở.

41 - Bạn Huỳnh Đức Nhiệm (WA). Bạn là một võ sĩ, đã từ WA về California họp mặt với các chưởng môn của các môn phái khác, tuy thời giờ ít ỏi nhưng bạn cũng đến thăm anh hội trưởng và còn góp quỹ nữa. Từ ngày chia tay nhau ở LLĐB năm 70 nhưng đã hơn 30 năm rồi mà thấy bạn vẫn còn phong độ lắm. Mong bạn mãi mãi trau dồi võ thuật để mãi xứng đáng là một chiến sĩ Mũ Xanh của QLVNCH.

42 - Bạn Trần Văn Nghinh (CA). Thời gian vừa qua, tình trạng sức khỏe của bạn có nhiều rắc rối, nay vừa tạm ổn định đã nghĩ ngay đến việc tương trợ cho anh em xấu số ở VN. Chúc bạn sớm trở lại mạnh khỏe như những ngày phục vụ ở Delta.

43 - Thân hữu Trần Đức Tuấn (CA). Anh Trần Văn Tự là thân sinh của thân hữu, nay cả thân sinh và thân mẫu đã quy tiên nhưng thân hữu vẵn giữ lấy tình cảm tốt đẹp với GĐ81, đã gây quỹ cho GĐ81 làm anh em chúng tôi hết sức cảm động.

44 - Anh em PA. Sau khi biết được tin chuẩn tướng Lam Sơn ở VN đang gặp khó khăn, anh em PA đã chung góp tiền giúp chuẩn tướng tư lệnh LLĐB vượt qua cơn khó khăn. Tình cảm của anh em PA thật đáng hoan nghênh. Xin chúc anh em mãi maĩ đoàn kết thương yêu nhau như những ngày còn chiến đấu bên nhau.

45 - Thân hữu Nguyễn Thị Hồng (S.Jose). Cám ơn thân hữu đã mua ủng hộ cho 3 cuốn Cửu Long Cạn Dòng của bác sĩ BCD Ngô Thế Vinh để gây quỹ cho GĐ81. Xin cám ơn lòng tốt của thân hữu đã nghĩ đến các TB/TS ở VN.

46 - Bạn Ngô Đức Tỵ (Stockton). Đã nhận được tiền góp quỹ của bạn rồi. Vẫn sống cảnh "gà trống nuôi con" vậy mãi hay sao? GĐ81 sẵn sàng làm mai mối cho bạn để sưởi ấm cuộc đời sau bao năm tù tội bạn có muốn không thì cho biết.

47 - Bạn Nguyễn Bảo (WA). Cám ơn số tiền góp quỹ của bạn. Chúc bạn và gia đình được nhiều an khang và thịnh vượng.

48 - Các bạn Lý Bá Hiển, Phương Hãi Yến, Đổ Văn Đô, Trần Ngãi, và Nguyễn Yên (S.Jose). Cám ơn các bạn đã mua giúp video, áo thung để gây quỹ cho GĐ81. Xin chúc các bạn và gia đình được nhiều yên vui và hạnh phúc.

49 - Bạn Phạm Râng (GA). Đã nhận được tiền góp quỹ và một tấm hình chụp năm 1971 tại nhà đ/tá Ngô Thế Linh rất quý (Xin bấm vào hình để xem) . GĐ81 đang thu thập hình ảnh trước năm 75 để hoàn tất quyển Kỷ Yếu cho anh em Mũ Xanh, tấm hình của bạn chắc sẽ được anh em Mũ Xanh hoan hô nhiều lắm đó.

50 - Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng (Reseda). Lần này bác sĩ lại một lần nữa ủng hộ quỷ cho GĐ81 để việc tương trợ TB/TS ở VN không gặp khó khăn. Xin thành thật cám ơn tình cảm tốt đẹp mà bác sĩ đã dành cho GĐ81. xin chúc bác sĩ và gia đình gặp nhiều may mắn.

51 - Bạn Mai Hữu Sách (PA) và Nguyễn văn Gioang (TX). Hai bạn hai nơi nhưng nhận check góp quỹ một lần, xin trả lời hai bạn rõ, GĐ81 rất vui mừng khi nhận check góp quỹ của hai bạn, dù BCH/GĐ81 có cố gắng đến đâu mà không có anh em góp tay vào thì cũng đành chịu thôi phải không hai bạn? Xin chúc gia đình hai bạn được nhiều yên vui và hạnh phúc.

52 - Bạn Trần Nguyên Long (Úc châu). Bạn chỉ bán giúp gây quỹ cho GĐ81 32 đặc san, 3 áo thung, và mua 1 Cửu Long…, 1 Cơ Trời Vận Nước, và 1 Chiến Tranh và Đời Sống mà bạn đã gởi cho quỹ đến $700.Mỹ kim để bỏ thêm vào quỹ làm anh em trong BCH phấn khởi quá! Xin các anh linh tử sĩ phù hộ cho bạn và gia đình được mọi sự như ý.

53 - Bạn Nguyễn Xuân Thảo (VA) và Đặng Bá Tòng (WA). Hai bạn ở hai nơi nhưng check đến cùng một lần, thấy anh em khắêp nơi cùng góp tay vào xây dựng quỹ Tình Thương, BCH/GĐ81 rất phấn khởi nên dù bao khó khăn vất vã vác chiếc ngà voi này vẫn không sờn lòng. Nguyện xin ơn trên che chở cho hai bạn và gia đình được mọi sự an lành nơi xứ người.

54 - Thân hữu Nguyễn Phiên (CA). Tình bạn trong tù giữa anh hội trưởng và thân hữu kể ra cũng khá đậm đà. Đại hội năm 2001 cũng có mặt của thân hữu, nay thân hữu cũng không quên ủng hộ quỹ cho GĐ81. Xin thành thật cám ơn thân hữu và gia đình thật nhiều.

55 - Bạn Vũ Hoàng Xuân (Stockton). Binh 1 Đỗ Kỷ Thuật ở VN là con thượng sĩ Đầy đã có liên lạc với GĐ81 từ lâu, và cũng đã có nhận được tiền an ủi như các bạn nghèo khó khác. Chỉ những gia đình thương binh tử sĩ mới được giúp vốn $200 làm ăn mà thôi, còn anh em khó khăn thì kể cả hàng trăm, làm sao giúp vốn làm ăn như các gia đình thương binh tử sĩ được? Check $60 của bạn sẽ đưa vào quỹ $30 và giúp cho Đỗ Kỷ Thuật $30 theo ý bạn thì BCH sẽ gởi về nay mai. Tình thương của bạn đối với anh em cùng chung gian khổ với nhau như thế là quý lắm. Chúc bạn và gia đình nhiều may mắn.

56 - Bạn Trần Văn Duệ (S.Jose). Bệnh hoạn liên miên như thế mà cũng nghĩ đến việc góp quỹ cho GĐ81, anh em tôi cảm động lắm. BCH sẽ gởi đến bạn những thứ mà bạn yêu cầu. Xin chúc bạn và gia đình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

57 - Thân hữu Nguyễn Dung (CA). Đã đổi sang nhà mới rồi, bao nhiêu vất vả donï nhà mà cũng nghĩ đến việc ủng hộ quỹ cho GĐ81. Dù sao thì bà xã ngày xưa cũng ở trong LLĐB nên tình cảm gắn bó đó không bao giờ phai nhạt phải không thân hữu. Chúc gia đình thân hữu mọi điều tốt đẹp nơi địa chỉ mới.

58 - Thân hữu Nguyễn Tri (SC). GĐ81 đã nhận được check $70 gửi ủng hộ cho quỹ Tình Thương. Lòng tốt của thân hữu đã làm anh em tôi rất hãnh diện về công khó nhọc mà mình đang theo đuổi. Thân hữu muốn biết tin tức của bạn Lê Kỳ Lân ở VN nhưng anh em tôi chưa có địa chỉ của bạn Lân, vậy anh em nào biết địa chỉ thì báo cho GĐ81 biết. Xin chúc thân hữu và gia đình được mọi sự như ý.

59 - Thân hữu Lê Mỹ Dung (Canada). Được thân hữu hứa sẽ về dự đại hội BCD/LLĐB năm 2004 làm anh em tôi mong sao cho đến ngày đó. Hôm nay thân hữu lại ủng hộ quỹ cho nữa thì xin hoan hô hết mình. Xin cám ơn thân hữu đã có nhiều ý kiến xây dựng web site của BCD/LLĐB để mỗi ngày thêm phong phú, mong thân hữu giữ mãi tình cảm tốt đẹp đó. BCH rất mong nhận được bài viết của thân hữu nói về QLVNCH như đã hứa.

60 - Thân hữu Trần Ái Quốc và Đinh Thiện Chí (OK). Hai bạn hứa sẽ gây quỹ cho GĐ81, Ban Chấp Hành chúng tôi rất phấn khởi với tình cảm mà hai thân hữu đã hứa giúp cho chúng tôi. Xin các anh linh tử sĩ phù hộ cho hai thân hữu được mọi sự như mong muốn.

61 - Bà quả phụ Tr/tá Nguyễn Văn An (San José,CA): từ khi Tr/tá An (LLĐB) bị thảm tử trong trại cải tạo năm 1980 vì trốn trại hai lần, bà vẫn can đảm sống đơn độc nuôi bẩy con dại cho đến nay, thật là một tấm gương "tiết nghĩa trung hậu "của người phụ nữ Việt Nam. Cám ơn bà đã có những cảm tình nồng hậu với GĐ81. Anh hội trưởng vẫn luôn nhớ và nhắc nhở tới những ngày lao khổ khi cùng bị giam chung với nhiều anh em khác tại Nam Hà. Kính chúc bà và gia quyến được mọi điều tốt lành.

62 - Bạn Nguyễn Đức Trọng (Chicago), bạn Đào Đức Châu (Hawthorne), và bác sĩ Ngô Thế Vinh (Long Beach). GĐ81 hết sức vui mừng được nhận quà của ba chiến hữu. Bạn Trọng đã tăng cho GĐ81 30 cuốn Cơ Trời Vận Nước, sách dày 308 trang, giá bán $15. Bạn Châu tặng cho GĐ81 20 cuốn Chiến Tranh và Đời Sống, sách dày 486 trang, giá bán $19, và bác sĩ Ngô Thế Vinh đã tặng cho GĐ81 40 cuốn Cửu Long Cạn Dòng, Bể Đông Dậy Sóng, sách dày 730 trang, giá bán $25 để bán gây quỹ. Hiện sách Cửu Long…vì nhận trước nên đã đượce anh em mua ủng hộ hơn một nửa rồi, riêng sách của hai bạn Trọng và Châu mới nhận sau này nên anh em mới mua ủng hộ được một hai cuốn mà thôi. Xin kêu gọi anh em mua ủng hộ để gây quỹ cho GĐ81. Cám ơn lòng tốt của ba bạn đã dành cho quỹ Tình Thương của GĐ81. Xin chúc ba bạn và gia đình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

63 - Bạn Đặng Đức Cảnh (PA). Gia đình bạn đã đến thăm anh hội trưởng ngày 12/5/02. Vợ chồng bạn Cảnh rất khỏe, còn bà cụ tuy tuổi đã gần 90 mà vẫn còn minh mẫn lắm. Bạn Cảnh cũng không quên góp quỹ để cho GĐ81 được tồn tại lâu dài. Chúc gia đình bạn được nhiều an khang và thịnh vượng.

64 - Bạn Trần văn Duệ (SJ) Cám ơn bạn đã có lời thăm hỏi, góp quỹ và đồng ý với BCH về danh xưng GĐ81/BCD/LLĐB. Chúc bạn luôn vui khỏe.

65 - Bạn Nguyễn Quốc Tuấn (Modesto,CA): Bạn là một trong những người lúc nào cũng nhiệt tình đối với GĐ81. Được biết ngay từ khi anh hội trưởng còn đang gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam, bạn là một trong những anh em đã nghĩ đến tình chiến hữu gắn bó, giúp đỡ cho gia đình anh HT, và ngay cả khi gia đình anh HT mới qua nhập cư tại Cali, bạn cũng đã lại là người tận tình giúp đỡ trong những bước đầu khó khăn, riêng đối với GĐ81, bạn luôn đóng góp công của để hội được có điều kiện phát triển. Xin được tuyên dương và cám ơn sự đóng góp của bạn.

66 - Bạn Lê Văn Ngọc (GA): Đã ghi nhận địa chỉ mới của bạn để thư từ khỏi bị thất lạc hoặc bị hoàn trả gây tổn phí tiền phạt cho ngân quỹ. Chúc bạn nhiều may mắn nơi quê hương mới.

67 - Bạn Nguyễn Khoán (PA): gưỉ lời chúc mừng bạn Đặng Đức Cảnh đã được anh em BCD/LLĐB miền Đông Bắc tín nhiệm vào để đại diện cho anh em trong vùng. Chúc các bạn vui vẻ trong buổi họp mặt được tổ chức vào ngày 25/5/02. Rất tiếc anh hội trưởng và anh em BCH không thể đến với các bạn được, xin cho kết quả , hình ảnh và diễn tiến buổi họp mặt để phổ biến trên BT cho các anh chị em năm châu cùng biết. Chúc quí bạn thành công.

68 - Võ sư Nguyễn Văn Thu (LA): GĐ81 xin chúc mừng chị Liên vừa tốt nghiệp tại USC, còn chị Lê thì bao giờ ra trường hả bạn? Chúc bạn và gia quyến mọi sự may lành.

69 - Hai bạn Thiệu-Lễ (AZ): Đã nhận thư anh chị, đọc và nhớ nhiều về những kỷ niệm vui buồn của đời quân ngũ xa xưa. Cám ơn anh chị và cháu gái "hoa hậu Arizona".

70 - Bạn Đặng Bá Tòng (Seattle,WA) Cám ơn bạn đã gởi tiền góp quỹ và tán đồng về danh xưng GĐ81/BCD/LLĐB. Về huy chương các loại, bạn có thể tìm mua ở các tiệm bán quân dụng tại địa phương, còn "sticker BCD/LLĐB" thì chúng tôi sẽ gởi biếu bạn.

71 - Bạn Võ Trai (TX): Chúc mừng "song hỉ": tậu được nhà mới và lại đón được con trai từ Việt Nam qua đoàn tụ, mà sao con trai bạn mới có 10 tuổi, tài thật! GĐ81 chung vui cùng gia đình bạn.

72 - Bạn Phan Bá Tòng (CA) và Phạm Văn Thành (FL). Hai bạn đều mang một chứng bệnh giống nhau là bị bướu trong não. Người nào giải phẩu lấy bướu ra cũng đều lớn như quả cam nhưng bạn Tòng (714) 641-9163 thiếu may mắn hơn là từ ngày mổ đến nay đã 13 tháng rồi thì bệnh càng ngày càng xấu đi ! Đã gần tháng nay, bạn Tòng không còn biết gì nữa, không ăn uống gì được mà chỉ chuyền nước biển mà thôi ! Chân tay teo nhỏ lại, trong đầu lại mọc thêm hai cái bướu nữa ! Riêng bạn Thành (727) 823- 0067 được may mắn hơn, đã đi làm lại hơn tháng nay rồi. Xin anh em gọi điện thoại thăm hỏi để cùng tỏ tình binh chủng Mũ Xanh với nhau.



Gia Đình 81BCD/LLĐB
Chia sẻ niềm đau mất mát người thân:

Aùi nữ cựu Đại tá Từ Vấn

Từ Phan Uyên Vi
Từ trần ngày 5 tháng 3 năm 2002
Tại Santa Anna, California
Hưởng dương 28 tuổi


Hiền thê BCD Phạm Phan Anh

Nữ sĩ Hương Giang
Phan Thị Diên

Từ trần ngày 21 tháng 4 năm 2002
Tại New Orleans. Lousiana
Hưởng thọ 56 tuổi.


GĐ81BCD/LLĐB chân thành chia sẻ nỗi buồn cùng hai bạn và tang quyến,nguyện cầu hương hồn hai vị nữ lưu sớm hưởng Hạnh Phúc nơi cõi Vĩnh Hằng – Thiên Quốc


???Giải đáp câu đố trong bản tin 24.

             Câu trả lời của bác nông dân cho cuộc thi đua ngựa oái ăm của hai anh thư sinh để lấy cô con gái Út của ông Bá Hộ thật giản dị:

            "Sao hai anh không biết đổi ngựa cho nhau? Ông bá hộ nói con ngựa nào về sau cùng sẽ thắng chứ có nói anh nào về sau cùng thắng đâu?" Vậy sau khi đổi ngựa cho nhau thì người về trước sẽ thắng cuộc vì đã đưa được con ngựa của đối thủ về trước. Thiệt giản dị phải không các bạn.

Không biết BCH nhận được bao nhiêu câu trả lời của các độc giả, riêng Sạc Nhất nhận được điện thoại của cô Hồng ở San Jose nhưng cô không trả lời đúng, và câu trả lời của cô Hồng lại là một câu hỏi khác. Cô Hồng phàn nàn với Sạc Nhất sao đầu óc mấy ông lính mang những cái thật khó hiểu. Khi còn cắp sách đi học, cô Hồng theo các bạn cùng lớp đi thăm các thương binh của Thuỷ Quân Lục Chiến ở bệnh viện TQLC Nguyễn hữu Sanh. Cô Hồng có tiếp xúc với một anh thương binh TQLC cụt mất hai chân. Anh thương binh cười hỏi cô Hồng rằng :"Cô cho tôi biết Trời lành hay Trời rách? Và giải thích vì sao". Sạc Nhất bí, đành chịu thua và xin huề với cô Hồng vậy.

Sạc Nhất xin dành sự suy nghĩ cho quý độc giả của bản tin về câu hỏi của anh thương binh TQLC.

Sạc Nhất


" . . .Sự hy sinh cao cả và những chiến công hiển hách của QLVNCH sẽ sống mãi nơi lòng dân tộc, và muôn đời còn chói sáng trong sử sách, tạo nên niềm ngưỡng vọng tôn kính của những thế hệ con cháu chúng ta . . ."


Home  |