Buổi sáng thứ Hai ngày 9 tháng 7/07 vợ chồng tôi đến nhà BCD Ðồng để đưa cô Hồng (Em Gái Gia Long, San Jose,CA) ra bến xe đò Hoàng để đón xe trở về cố quận. Vào nhà Ðồng gặp anh Dũng Xà Mâu tôi hỏi: Bao giờ anh về?
Sáng nay. Thịnh đến kiếm ai sớm vậy?
À! tôi đến đón cô Hồng để đưa ra bến xe.
Ủa cô Hồng không phải ở đây hả?
Không anh! Hồng ở San José.
Vậy sao?! Sáng nào cũng thấy cô Hồng dậy sớm tập thể dục dưới nhà.Tối hôm qua mấy cô thắc mắc về cái tên Dũng Xà Mâu của tui, tui đã trả lời rôì?
Cô nào vậy anh Dũng?
Bội Khôi, Ðoan Trang, chị Diệp...

Ðồng cũng vừa từ trên lầu bước xuống...
Ê! Thịnh chút nữa chạy ra tiệm cà phê LiLy gặp nhau nghe.
OK!!!Cho địa chỉ đi.

Cuộc họp mặt nào có vui đến đâu rồi cũng đến lúc chia tay.  Trong đời sống của con người luôn luôn đón đưa những chia lìa nhung nhớ.  Những tiện nghi của đời sống ở Hoa Kỳ đã khiến  tôi quên cảnh chia tay tiễn biệt ở sân ga, nay tôi đưa người bạn ra bến xe đò tự nhiên tôi nhớ đến vài câu thơ trong bài Vu-Vơ của của Tế Hanh. Tôi đọc nhỏ cho Hồng nghe:

...........
Tôi thấy thương cho những chiếc tầu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau....

........
Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc hồi rền rĩ
Lòng của người đi réo kẻ về.


Kẻ về không nói bước vương vương
Thương nhớ lan xa mấy dặm đường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
lòng còn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.

Hồng bịn rịn từ giã vợ chồng tôi để lên xe đò Hoàng,  chuyến xe không phải là chuyến xe lửa của những sân ga ngày xưa, nhưng nó cũng chở những tâm tư chia ly trĩu nặng trong lòng người đi và kẻ về.

Chạy ra tiệm cà phê Lily tôi lại được chia tay với các bạn Trần bá Long (Spokane) vợ chồng anh Nguyễn trọng Hiếu (Texas), Cao kim Hà (San Jose), Thạch Saren (Modesto, CA), Lê sanh Dũng (Maryland), Nguyễn văn Ðắc (?), Nguyễn ngọc Dũng(Virginia), Nguyễn quốc Tuấn (San José).  Những cái bắt tay và hứa hẹn đầy ân tình trong buổi sáng ngày thứ Hai.  Tôi hỏi anh Dũng Xà Mâu:  Sáng nào anh Dũng cũng dậy sớm tưới cây dưới nhà hả?
Ủa sao Thịnh biết tôi tưới cây ở đó?
Hahahahaha! Anh tưới cây hay để có dịp ngắm xem người ta tập thể dục???????!!!!!!Một người kiếm cớ tưới cây, một người xuống nhà tập thể dục, gặp nhau chỉ nhe răng ra cười chẳng một lời hỏi han nhau, hay thiệt!!!!!! Tôi đùa với anh Dũng.
Ê! Thịnh đại hội tới cô Hồng có về không vậy?
Tôi làm sao biết được anh Dũng!!!
Nếu cô Hồng về dự ÐH nhớ nói với cô phải đẹp như vậy nghe Thịnh.  Mà nhà cô Hồng có trồng cây kiễng không vậy Thịnh?
Không có cây kiễng anh Dũng à, nhà cô Hồng có mấy trăm mẫu đất làm nông trại thôi à...Hahahahahaha.

Chúng tôi chia tay từ giã nhau tại quán cà phê Lily và hẹn gặp nhau 2 năm nữa ở Houston, Texas. Trong cảnh chia tay tôi lại ghi ra đây hai câu thơ.

Người đi ta cũng lên đường
Trông ra chiến trận mà thương phong trần

BCD Phó quốc Dũng ở New Jersey đã cảm hứng sáng tác hai câu thơ trên trong kỳ Ðại Hội Ðoàn Kết năm 1998 tại nhà anh Phụ Tá HT Ðào minh Hùng.  Hai câu thơ trên chứa đựng tâm tình quá bao la cho những người lính trận, nó hay ở chỗ mình có thể đặt nó ở bất cứ trường hợp đi hay đến cũng đều đúng cả.

Trở lại với thời gian ngày còn khoác áo thư sinh, nước non trong cảnh chiến tranh tàn khốc, người thanh niên lên đường làm nghĩa vụ người lính bảo vệ quê hương.  Bạn bè từ giã mái trường thân yêu. Ngày mai mày đi nhập ngũ tao cũng lên đường tòng chinh, để rồi xông pha trong chiến trận mới thương nhớ quãng đời học sinh.  Ðể rồi hơn ba mươi năm sau sống trên đất khách quê người ta mới cảm thấy thấm thía hơn trong những ngày gặp nhau ở đại hội.  Mày đi dự đại hội tao cũng lên đường đến nơi họp mặt, giờ đây những khuôn mặt da mồi, mái tóc đã điểm sương trông ra chiến trận mà thương cho kiếp sống phong trần tha hương.  Sau những ngày họp mặt ngắn ngủi người lính già lên đường đi về với gia đình lo công việc trả nợ áo cơm, ta cũng khăn gói giã từ nơi họp mặt để luyến tiếc những ngày họp mặt quá ngắn ngủi của kiếp phong trần.

Hai câu thơ trên quá tuyệt tác đối với tôi nên tôi nhớ mãi.  Sáu năm qua trôi đi một cách nhanh chóng và tôi đã nghẹn lời khi đọc hai câu thơ đó trong bệnh viện Fountain Valley khi vào thăm anh Hoàng như Bá trong kỳ ÐH Ðời Chiến Binh..

 Khi tôi về TTHLHQ/Delta tôi đã nghe danh anh Hoàng Như Bá nhưng chưa được một lần được diện kiến vì anh Bá đã đi học lớp sĩ quan đặc biệt ở Thủ Ðức.  Mãi đến 39 năm sau, trong ngày họp bầu Hội Trưởng và BCH tôi mới được gặp anh Bá nhưng chưa được dịp chuyện trò. Ngày Ðại Hội tôi có mặt sớm ở nhà hàng nên được anh phụ tá HT giao cho chức vụ giữ chỗ đậu xe cho các phái đoàn truyền thông, truyền hình.  Khi anh Bá đến cùng hai người con gái đi chung đang chụp hình cho nhau trước cửa nhà hàng, máy ảnh của họ trục trặc sao đó tôi mới bảo ba người đứng chung lại với nhau tôi chụp cho. Tôi cứ nghĩ gia đình anh Bá gồm vợ và cô con gái. Tôi bảo chị và anh Bá và cháu đứng quay lại lấy để lấy nền hình với nhà hàng đang được các anh em BCDLLÐB đang căng biểu ngữ.  Cô gái lúc đó mới đính chính là:"tụi con là cháu của cậu Bá" Tôi vội vàng xin lỗi và hỏi cô gái lớn tên Uyển Trân.

Vậy cháu cũng ở Nebraska?Dạ không cháu với Hà ở Boston, Massachussette.  Cậu Bá cháu mới ở Nebraska,  cậu Bá đến Cali trước, Hà mới đến hôm qua, cháu mới đến Cali sáng nay.

Các cháu cho biết thích tham dự các buổi đại hội của các binh chủng vv... Trong dịp này tôi mới được đôi lời hỏi thăm anh Bá và chụp chung với nhau vài tấm hình lưu niệm, sau đó anh Bá và hai cô cháu vào hội trường.

Khoảng một thời gian ngắn sau, hai xe chửa lửa chạy vào sân đậu xe của nhà hàng, tôi thầm nghĩ chắc có hoả hoạn trong nhà bếp...?  Một vài anh em trong nhà hàng bước ra sân cho biết anh Bá bị xỉu!!! Có Bác Sĩ Cảnh trấn an hai cô cháu và nói những thủ tục, liên lạc cần thiết. Toán cấp cứu của sở cứu hoả khiêng băng ca anh Bá lên xe và hai cháu gái đi theo.  Lúc này Bác Sĩ Vinh vừa đến, khi nghe xong câu chuyện Bác Sĩ Vinh lên xe cứu hoả xem bệnh tình của anh Bá và bảo với toán cấp cứu nên đưa bênh nhân vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Sau ÐH, BS Cảnh trên đường lái xe về Baton Rouge, Louisiana cho tôi số điện thoại của cháu Trân để liên lạc và đến thăm gia đình anh Bá. Anh Cảnh cho biết anh vừa ở nhà thương ra, họ đã thử hai cái thử nghiệm kết quả đều tốt.  Còn vài thử nghiệm nữa trước khi họ cho anh Bá xuất viện.

Vợ tôi và tôi vào thăm anh Bá, lúc này anh đã tỉnh nên tôi tiếp chuyện cùng anh.  Chúng tôi kể lại cho anh và hai cháu những diễn tiến và chương trình trong ngày ÐH Ðời Chiến Binh.  Nhìn anh Bá trong bộ quần áo của bệnh viện với hai cô cháu ngồi cạnh bên giường.  Bà xã tôi hát lại cho ba cậu cháu nghe bài Lá Thư Người chiến Sĩ mà Ngọc Trân đã hát trong buổi ÐH....

Hai cháu cho biết có vợ chồng anh Dinh đã đến thăm và sốt sắng chở hai cháu đi lại ở Westminster. Khoảng trưa họ lại đưa anh Bá đi làm thử nghiệm khác khoảng 45 phút.  Vợ chồng tôi rủ hai cháu ra phố ăn trưa.  Chúng tôi muốn khoả lấp nỗi lo âu của hai cháu về bệnh tình của người cậu, nhất là lần đầu tiên các cháu mới đến California.  Vợ chồng tôi ở Idaho về nên hoàn cảnh của khách phương xa về đây dễ thông hiểu nhau hơn?

Trước khi rời bệnh viện tôi nói với anh Bá tôi sẽ trở lại thăm anh,  bây giờ để anh nghỉ ngơi sau những cái test của nhà thương.  Nhìn anh nằm trên giường của bệnh viện, mắt nhắm nhưng vẫn nụ cười nhoẻn trên đôi bờ môi.  Tôi nói tiếp và đọc cho anh nghe hai câu thơ của Phó Quốc Dũng cảm tác trong kỳ ÐH Ðoàn Kết năm 1998.

Người đi ta cũng lên đường....
Trông ra chiến trận.......!!!!!!.....!!!!! Ðọc đến đây thì tôi nghẹn lời vì bao nhiêu hình ảnh của người lính hiện về, những hình ảnh hiên ngang của người lính nơi sa trường, những hình ảnh đắng cay của hiện thực đã bóp nghẹn cổ tôi. Phải 30 giây sau tôi mới đọc nốt câu thơ sau được.

Trông ra chiến trận.......!!!!!!.....!!!!!Mà thương.... phong trần.

Bạn ơi! Tôi thiệt là cà chớn phải không bạn?  Ði thăm người bệnh mình phải mang niềm vui đến cho bệnh nhân. Ðằng này cái thằng tôi lại ấm ớ dở hơi nghẹn ngào đọc hai câu thơ trong nỗi xúc động không cầm được.  Ðại Hội VI được mang danh Ðời Chiến Binh và đời chiến binh quả là cay đắng gian khổ. Những người lính trẻ của thưở tung hoành ngang dọc nay đã bước chân vào lứa tuổi 6 bó 7 bó.  Càng ngày chúng ta lại chia tay với những bạn bè giủ đi kiếp sống của con người và tôi không muốn nghĩ tiếp...

Người đi ta cũng lên đường
Trông ra chiến trận mà thương phong trần

Hình Ảnh được thu nhỏ để xem trên màn hình của máy điện toán.  Xin quý vị bấm vào hình nhỏ muốn xem ở bên trái để phóng lớn lên. Mọi thắc mắc về hình ảnh xin quý vị lien lạc với GÐ81/BCDLLÐB ở các địa chỉ dưới cuối trang.


Ðịa chỉ Liên Lạc / Contact:
Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com

Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook